Ông lấy ngón cái vuốt má cô. “Nhưng cha muốn cho con biết cha hối
tiếc thế nào. Đã từ lâu rồi chỉ còn hai cha con. Cha chẳng bao giờ cố ý
muốn làm con tổn thương.”
“Con biết. Tất cả mọi chuyện giờ đã qua rồi,” cô nói. Chẳng phải là
việc mất đi khách sạn đã là sự trừng phạt quá đủ rồi sao? Có công bằng
không khi vẫn bắt ông phải trả giá cho tội lỗi của mình? Và nếu như cô là
người mắc sai lầm, cô có muốn được tha thứ không?
Ông là tất cả những gì mà cô còn lại. Họ là một đội. Họ gắn bó cùng
nhau.
“Chuyện gì xảy ra với cha vậy?” Cô ngồi lên mép giường và nắm lấy
bàn tay ông. Tay ông ấm và mạnh mẽ. “Lại một cơn đau nữa à?”
Ông lắc đầu, mỉm cười buồn bã. “Trào axit, bác sĩ nói vậy. Do quá
căng thẳng. Bác sĩ của cha đã làm kiểm tra toàn diện cho an toàn, và cho tới
giờ họ nói cha khỏe như vâm. Họ sẽ cho cha ra viện bất cứ lúc nào.”
Cô không tin là khỏe như vâm là những từ mà bác sĩ đã dùng. Có lẽ
đúng hơn là đã không còn nguy hiểm. “Con sẽ đợi quanh đây và đưa cha về
nhà.”
“Victoria, cha cũng muốn con biết là cha xin lỗi vì đã thô lỗ với ngài
Công tước. Cha chỉ hơi ngạc nhiên. Anh ta có vẻ như không thuộc tuýp của
con”.
Ông không đùa chứ. Đã lâu rồi cô không có mối quan hệ nào, và cô
còn không chắc mình thuộc tuýp nào. Và xét những mối quan hệ bất hạnh
trước đây của cô, có lẽ đã đến lúc xem xét lại cô muốn loại đàn ông như thế
nào.
“Lúc đầu con không biết rõ anh ấy,” cô nói với cha, “bởi vì anh ta đã
làm điều gì đó tai tiếng với phụ nữ. Nhưng sự thật là anh ấy không phải là
một người đàn ông xấu xa. Thực tế là anh ấy rất ngọt ngào. Nghĩa là khi
anh ấy không tỏ ra hợm hĩnh hay kiêu ngạo.”
“Chuyện đó có… nghiêm túc không?” “Ồ, không. Chuyện… chẳng có
có gì.”
Ông đưa mắt nhìn cô với cái nhìn ngụ ý con không thể lừa ta đâu.
“Cha thấy có vẻ như không phải là không có gì. Cái cách anh ta đến bên