mình nếu như ông qua khỏi chuyện này lành lặn, cô sẽ không bao giờ to
tiếng với ông, không bao giờ giận dữ với ông chừng nào cô còn sống.
Và nếu ông không qua khỏi? Sẽ thế nào nếu cô đến đó và ông đã ra
đi? Cô sẽ tha thứ cho mình thế nào đây vì những điều khủng khiếp mà cô
đã nói với ông?
Cô đã mất mẹ và anh trai. Cô không muốn lại mất cả ông nữa. Cô
không thể chịu được điều đó.
Tại bàn tiếp tân của bệnh viện cô được phát một tấm thẻ ra vào và
được chỉ dẫn tới khoa tim mạch trên tầng bốn. Khi cô tới phòng bệnh, cô sợ
bước vào bên trong, sợ điều mà cô có thể sẽ thấy. Đây có thể là lần cuối cô
gặp ông chăng? Cô hình dung cha cô bị gắn đầy dây dợ và máy móc.
Cô gõ cửa bằng bàn tay run rẩy và nghe thấy giọng cha cô, khỏe và rõ
ràng, “Vào đi.”
Cô bước vào trong, nhìn thấy ông đang ngồi trên giường, mắt ông
sáng và thần thái tốt, và cô yếu ớt bước tới với sự nhẹ nhõm. Những máy
máy móc và màn hình cô chờ đợi không thấy đâu cả. Ông thậm chí không
phải truyền máu.
Ông không sao cả.
Hiện thời, ít nhất là vậy. Một giọng nói trong đầu cô lên tiếng.
“Con gái yêu,” ông nói tỏ ra nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô. “Cha đã nghĩ
con rất giận cha và sẽ không đến.”
Cô nghĩ cô sẽ giận cha mãi, nhưng sự giận dữ của cô dường như đã
tan biến. Ông đưa tay ra và cô lao vào Cô vùi mặt vào chỗ hõm ở cổ ông,
ôm chặt lấy ông như cô không muốn thả ra và ông cũng ôm chặt lấy cô.
“Xin hãy tha lỗi.” họ nói cùng một lúc.
“Không, con gái yêu. Con hoàn toàn có quyền giận ta. Lẽ ra cha
không nên nói dối con.”
“Giờ thì ổn rồi”
“Không, con gái ạ, không ổn.” Ông ôm khuôn mặt cô trong tay. “Lẽ ra
cha nên trung thực với con ngay từ đầu. Cha tưởng là làm vậy sẽ bảo vệ
con. Và cha xấu hổ vì những rắc rối mà cha đã gây ra.”
“Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm.”