Nghĩa là, nói một cách khác, họ sẽ đấu với cô. Cố gắng làm lay
chuyển cô. Điều đó không thể khiến cô tổn thương.
“Chúng ra cũng nên để Melissa thấy là cô ấy được hoan nghênh,”
Ethan nói.
“Tôi sẽ nói mẹ tôi gọi cho cô ấy,” Charles nói. Hay như Victoria nói,
“người mẹ hay bao bọc” của anh. Và sự thật là anh thích điều đó. Anh thích
sự thách thức mới mẻ này.
Cả cuộc đời mình, mọi thứ đều dễ dàng đối với anh. Anh là người đầu
tiên thừa nhận rằng khi còn là một đứa trẻ mình quá được nuông chiều.
Chưa bao giờ có một điều gì anh hỏi xin lại không nhận được. Thậm chí
nếu như cha nói là không thì mẹ anh lại lén cho sau lưng ông ấy.
Bị từ chối là một thay đổi mới mẻ. Anh coi Victoria là người bình
đẳng hơn là sự lôi cuốn nhất thời. Không phải là anh trông mong chuyện
này sẽ kéo dài. Nhưng tại sao lại không vui thú khi anh có thể?
Mười hai
Đ
ã gần ba giờ chiều khi Victoria nhớ tới tin nhắn điện thoại và cuối
cùng cô mở hộp thư thoại. Khi cô nghe giọng nói buồn rầu ở đầu dây kia
tim cô hẫng đi và thấy lạnh buốt tận xương.
Cha cô đã được đưa tới bệnh viện vì những cơn đau ngực và hiện đang
được làm các xét nghiệm. Thực tế là bác sĩ đã gọi điện đến, mà không phải
là chính cha cô khiến cô thấy hốt hoảng. Cô gọi lại cho bệnh viện nhưng họ
từ chối thông báo qua điện thoại, ngoại trừ việc nói rằng hiện tình trạng của
ông ổn định.
Ông đang bất tỉnh? Hay sắp chết? Bác sĩ chuyên khoa tim của ông đã
cảnh báo là chỉ một cơn đột quỵ nữa, thậm chí nhẹ thôi, cũng có thể gây tổn
thương không thể cứu vãn.
Tay run rẩy, tim đập thình thịch đau đớn trong lồng ngực, cô khoác vội
áo, vớ lấy ví, và lao đến bệnh viện Bay View Mermorial nhanh hết mức mà
đường phố đông nghịt cho phép – những du khách chết tiệt. Cô thề với