bởi vì ta người thấp nhất, tất cả mọi người bắt đầu gọi ta là Pippuieak, rồi
rút gọn lại thành Pip. Và đó là cái tên mọi người gọi ta từ đó đến giờ. Đúng
vậy không, anh Grant?”
“Từ khi anh biết em đến giờ.”
Bà không có vẻ nhỏ người, nhưng ngoại trừ những trẻ nhỏ, tất cả mọi
người đều cao hơn Victoria.
“Cha mẹ tôi rất ghét chuyện đó, dĩ nhiên,” Pip nói, khi họ đi qua cửa
vào trong sảnh. Charles và cha anh im lặng theo sau. “Nhưng đó laị là một
điều gì đó ở một thanh niên nổi loạn, và nó chỉ khiến cho cái tên lôi cuốn
hơn.”
Bên trong ngôi nhà cũng tráng lệ và lộng lẫy như ở bên ngoài. Trần
nhà hình vòm, đồ đạc cổ, và vô vàn đồ gỗ quí giá tao nhã. Thật khác với
những đồ đạc hiện đại trong ngôi nhà của Charles. Thật khó tưởng tượng
anh đã lớn lên ở đây.
“Ta sẽ chỉ cho cháu xem phòng của cháu để cháu có thể nghỉ ngơi. Sau
đó chúng ta có thể gặp nhau ở thư viện để uống một chút trước bữa tối. Anh
Grant, hãy tỏ ra dễ thương và làm ơn kiểm tra xem Geoffrey đã lấy đúng
loại rượu lên chưa?”
“Tất nhiên rồi.” Ông cười với Victoria, rồi đi về hướng đối diện. Nếu
như ông có cảm thấy bực bội vì bị sai làm những chuyện lặt vặt thì ông
cũng không biểu lộ điều đó..
“Ông ấy là người am hiểu về rượu,” Pip giải thích. “Ta là người chỉ
biết rượu bổ thôi.”
Họ đi lên gác, Charles theo sau, và Pip đưa cô đến một phòng được
bài trí đồ gỗ thời Nữ hoàng Victoria với những thứ mà cô cho là chắc chắn
là đồ gỗ thời đó. Hơi chút rườm rà so với sở thích của Victoria nhưng rất
đẹp.
Một người phục vụ theo vào mang hành lý của Victoria.
“Cháu có cần một cô nhân viên giúp sắp xếp không?” Pip hỏi.
“Dạ không, cháu cám ơn ạ.” Cô không bao giờ thích những người
hoàn toàn xa lạ động vào quần áo của cô – hay thậm chí cả bà giúp việc đã
ở với cô và cha cô nhiều năm.