“Vậy các con đang làm gì,” bà nói, và khi vừa nói ra những lời này, bà
giơ một tay lên và lắc đầu. “Ta nghĩ lại rồi, ta không muốn biết.”
“Cô ấy là một người bạn,” anh nói, và nhận ra rằng điều này là đúng.
Một người bạn có ích. Hai vai trò luôn tách biệt với nhau trước đây. Anh
chưa từng gặp một người phụ nữ nào anh muốn ngủ cùng mà lại gọi là một
người bạn. Cô là người duy nhất.
Và khi cái kết cục không thể tránh khỏi đến, anh có cảm giác là anh sẽ
nhớ cô.
Sau khi uống vài ly trong thư viện, Victoria, Charles và cha mẹ của
anh đã có một bữa tối cực kỳ dễ chịu cùng nhau. Victoria thấy Pip ít độc
đoánh hơn, và Grant lặng lẽ nhưng thân thiện. Mặc dù ông hiếm khi chen
lời.
Pip chắc chắn đã hỏi cô hàng trăm câu hỏi về gia đình cô và công việc
của cô, mặc cho những cái nhìn cảnh báo từ chồng và con trai.
“Gì cơ?” bà thường hỏi họ. “Tôi chỉ tò mò thôi.”
Victoria không lấy làm phiền lắm, mặc dù trong lúc món tráng miệng
được đưa lên, chuyện này bắt đầu có cảm giác như ở toà án dị giáo Tây Ban
Nha. Khi câu hỏi trở nên hơi quá riêng tư, với cái điệu như, “Thế nào,
Victoria, cháu có nghĩ là một ngày nào đó cháu sẽ muốn có con không?”
Charles chấm dứt việc đó bằng cách đưa cô đi thăm ngôi nhà như anh đã
hứa. Và chuyến thăm nhà lại kết thúc – thật ngạc nhiên – ngay trong phòng
của cô giữa những tấm khăn trải giường. Đó là nơi họ ở lại suốt phần còn
lại của đêm.
Họ thức dậy tươi tỉnh và sớm để ăn sáng lúc tám giờ, sau đó dành
hàng giờ với cha mẹ của Charles để nói chuyện và xem những bức ảnh của
gia đình, đi dạo lâu qua các khu vườn và dọc theo bờ biển. Và Victoria
không mong mình được đón chào hay chấp nhận hơn thế.
Cô đã chờ đợi là Pip sẽ thấy chán cô hầu như ngay lập tức và sẽ quẳng
cô sang một bên để dành thời gian với con trai của mình. Nhưng Pip cứ cứ
dính lấy bên cạnh Victoria cho cho tới tận lúc mọi người lên nhà thay đồ để
dự tiệc.