Điều này dường như xảy ra rất chậm. Anh cúi đầu xuống, mỗi lúc chỉ
một phần lê thê không chịu nổi, trong khi tim Victoria nảy lên khiến cô
nghẹn thở. Sau đó môi của anh chạm khẽ lên môi cô, ngay tại đó trên sàn
nhảy trước mắt tất cả mọi người, lúc đầu rất nhẹ nhàng. Rồi anh cúi xuống
thấp hơn, đỡ gáy cô trong tay.
Lại giống như nụ hôn đầu tiên của họ. Cuốn hút và say đắm, và thật
tuyệt vời. Và mọi người đang nhìn. Cô có thể cảm thấy những anh mắt tò
mò của họ.
Mối tình bí mật của họ cuối cùng cũng lộ ra, và cô thậm chí không
quan tâm. Cô chỉ muốn đêm nay kéo dài mãi mãi.
Họ tách ra chậm chạm, miễn cưỡng, và cô tựa má lên ngực anh, nhận
ra, trong khi họ đang quay theo tiếng nhạc, rằng cô chưa bao giờ hạnh phúc
như thế trong cả cuộc đời mình.
Có thể anh sợ nói ra những lời đó, nhưng cô thì không. Lần đầu tiên
sau một thời gian dài, cô không sợ điều gì cả.
“Charles,” cô thì thầm.
“Ừ?”
“Em nghĩ là em đang phải lòng anh.”
Cô chờ đợi anh ôm xiết cô mạnh hơn, nhìn cô đầy yêu thương và chấp
nhận.
Thay vì thế anh trở nên lạnh và cứng nhắc trong tay cô. Cô cảm thấy
giống như mình đang khiêu vũ với một ma-nơ-canh ở cửa hàng.
Mi đã làm anh ấy ngạc nhiên, cô tự nhủ. Ngay bây giờ anh ấy sẽ nhận
ra mình hạnh phúc đến thế nào khi nghe được những lời nói đó.
Hãy nói gì đó đi, cô thầm van xin. Bất kỳ điều gì. Nhưng anh im lặng.
Có vẻ như cô đã khiến anh kinh ngạc không nói nên lời.
Lần này bằng một cách tồi tệ. Đầu gối cô yếu ớt và sự sợ hãi bóp
nghẹt tim cô. Quá rõ là anh không hề cảm thấy như vậy qua phản ứng của
anh. Và anh cũng không quá xúc động khi biết cô yêu anh.
Cô lại thế nữa rồi. Thay vì bắt đầu mối quan hệ này mà không kỳ vọng
gì, cô vẫn lại say mê Charles và khiến trái tim mình đau đớn. Sao cô có thể