ngốc đến mức tin là Charles thực sự quan tâm đến cô? Rằng anh ta đã thay
đổi? Rằng cô khác với nhiều người khác đến trước cô?
Mọi người đều nghĩ lẽ ra cho tới lúc này cô phải học được một bài học
rồi.
Những giọt nước mắt tủi nhục làm mắt cô cay xè, nhưng cô muốt
chúng trở lại. Cô sẽ chẳng để ai ở đây được thích thú biết rằng cô chỉ là một
trong số nhiều người bị anh làm cho trái tim tan nát. Cô ngước nhìn anh với
cái mà cô cho là một nụ cười gượng ép. Khuôn mặt cô có cảm giác như
bằng nhựa lạnh và cứng đơ.
“Cảm ơn vì điệu vũ. Bây giờ, nếu anh cho phép.”
Cô rời khỏi anh và bước đi mò mẫm rời khỏi gian phòng, chỉ muốn rời
khỏi nơi này. Cô thậm chí không quan tâm là mọi người cắt ngang câu
chuyện của họ để dùng lại nhìn cô đi ngang qua. Và cô cố hết sức để mỉm
cười thân thiện, và gật đầu chào.
Cho nên không ai nhận ra rằng cô đang chết ở trong lòng.
“Con đã làm gì?” mẹ anh rít lên sau lưng anh, khi Charles bất lực nhìn
Victoria bỏ đi.
Anh quay về phía bà, và nói khẽ trong hơi thở, “Mẹ hãy đứng ngoài
chuyện này.”
“Dù con có nói điều gì với cô ấy, thì cô gái tội nghiệp tái nhợt như tờ
giấy ấy.”
“Con chẳng nói gì cả.” Và đó chính là vấn đề.
Anh lắc đầu và rủa thầm. Đây không phải là lỗi của anh. Tại sao cô
phải nói một điều như vậy? Họ đã có mọi chuyện thật tốt đẹp. Tại sao lại
phải phá hỏng đi? Và thế quái nào mà cô đi từ chỗ từ chối chấp nhận thậm
chí độc chiếm tạm thời đến chỗ yêu anh? Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Có lẽ cô chỉ bốc đồng trong một khoảnh khắc thôi. Có lẽ là như vậy,
anh hiểu ra, và cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cần phải nói chuyện với cô, trước
khi chuyện này đi quá xa.
Anh bắt đầu bước đi và mẹ anh túm tay áo anh. “Con yêu, mọi thứ
trong ta nói rằng cô ấy là người phụ nữ dành cho con. Và sâu trong lòng ta