nghĩ con biết điều đó. Tại sao con không để cho chính mình cảm nhận điều
đó?”
Anh gỡ tay ra. “Con xin mẹ thứ lỗi.”
Anh bước hai bậc một lúc. Phòng ngủ của cô đóng cửa, nên anh gõ
cửa và gọi, “Victoria, anh cần nói chuyện với em.”
Anh không thực sự mong chờ có lời đáp, nhưng anh nghe thấy cô đáp
lời, “Vào đi.”
Cô đang đứng bên cạnh giường, vali của cô để mở trước mặt. Cô đã
thay váy và nó nằm vắt ngang chỗ để chân.
“Em đang làm gì vậy?” anh hỏi.
“Tôi nghĩ là tôi bắt đầu xếp đồ.” cô nói, nhưng cô không nhìn vào mắt
anh. Cô ra hiệu về phía chiếc váy. “Anh có thể lấy lại cái đó. Tôi sẽ không
bao giờ cần nó nữa. Có lẽ ai đó khác có thể sử dụng nó làm gì đó.”
Anh biết ngay lập tức là cô thật lòng như cô nói, cô đang yêu anh.
“Victoria, anh xin lỗi.”
Cô cắn môi và lắc đầu. “Không, đó là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không bao
giờ nên nói ra điều đó với anh. Tôi không biết lúc đó tôi đang nghĩ gì. Một
sự điên rồ nhất thời.”
“Em đã không cho anh cơ hội nói gì cả.”
“Sự im lặng của anh đã nói lên tất cả, tin tôi đi.”
“Anh xin lỗi. Anh chỉ không…”
“Yêu tôi? Đúng, tôi hiểu điều đó.”
“Chúng ta đã đồng ý là chuyện này chỉ là tạm thời.”
“Anh hoàn toàn đúng.”
“Điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm đến em.”
Cuối cùng cô quay lại nhìn anh. “Anh nghe này, điều này phải xảy ra,
đúng không? Điều kỳ diệu là chúng ta đã kéo dài quá lâu đến thế này. Cuối
cùng thì nó cũng kết thúc.”
“Nó không cần phải kết thúc,” anh nói. Họ có thể quay lại như mọi
việc trước đây.
“Có đấy,” cô nói với anh, “chuyện này phải kết thúc.”