“Em không đi làm” anh nói. “Anh đã lo lắng.”
“Thực tế là ba tuần của tôi đã hết. Tôi không còn làm ở đó nữa.”
“Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được người thay thế. Ai sẽ làm người
đào tạo.”
“Tôi chắc anh sẽ xoay xở được.”
“Nhưng đó không phải là thỏa thuận.” Và anh không muốn bị đày ải ở
ngoài sảnh. Điều ít nhất cô có thể làm là mời anh vào. Cô nợ anh điều đó.
“Em sẽ cho tôi vào chứ?”
Cô lưỡng lự, sau đó tháo dây xích ra và đứng sang một bên để anh đi
ngang qua. “Chỉ một phút thôi. Tôi phải đóng gói rất nhiều hành lý. “Sắp
xếp hành lý ư? Em sẽ đi à?”
“Tôi chuyển đi.”
Cô đã nói về chuyện đó như là phải tìm một nơi rẻ hơn. Nếu cô chấp
nhận công việc ở Royal Inn, cô có thể ở lại ngay ở đây. Hay cô có thể mua
một ngôi nhà. “Em sẽ chuyển đi đâu?”
“Luân Đôn.”
“Nước Anh ư?”
“Tôi đã được đề nghị làm tại một khách sạn năm sao ở bên đó. Tôi sẽ
bắt đầu vào thứ hai tới.”
“Em sẽ rời khỏi đất nước ư?”
“Thứ sáu tuần này.” Cô ngừng lại rồi nói. “Anh có thể chúc mừng tôi.”
“Chúc mừng em ư?” Đợi đã. Tất cả chuyện này là sai lầm. Cô không
cần phải tìm một chỗ làm mới. Cô cần thay đổi ý định và đồng ý làm việc
cho Royal Inn.
“Bất kể họ trả em bao nhiêu, Royal Inn sẽ trả hơn thế.”
“Tôi đã nói với anh nhiều tuần nay rồi, tôi không muốn làm việc ở
Royal Inn.”
“Nhưng họ cần em. Họ tin tưởng vào anh để thuyết phục em ở lại.”
“Anh sẽ phải nói với họ là anh đã thất bại.”
“Như vậy là không được. Em không thể bỏ đi được.”
Có vẻ như cô thấy tình trạng khó xử của anh thật buồn cười. “Nghe
này, tôi biết anh quen với việc làm theo cách của mình, có được mọi thứ