cháy bỏng được ra đi. Khi đó anh sẽ lại làm cô tổn thương. Cố gắng thuyết
phục cô ở lại là độc ác và ích kỷ. Cho nên anh sẽ không thuyết phục cô.
làm cô tổn thương.
Cố gắng thuyết phục cô ở lại là độc ác và ích kỷ. Cho nên anh sẽ
không thuyết phục cô.
Anh quay lại và bỏ đi, rời khỏi cô lần cuối, một cơn đau buốt, giống
như một mũi giáo xuyên qua ngực anh, khiến anh khó thở.
Đó chỉ là sự kiêu hãnh của mi hơi bị bầm dập, anh tự trấn an. Sau một
hoặc hai ngày anh sẽ lại ổn thôi. Và khi Victoria ra đi, anh sẽ chẳng nói một
lời chết tiệt nào để ngăn cô.
Mười lăm
K
hi chuông cửa nhà của Charles vang lên vào cuối ngày thứ năm,
anh chắc chắn đó là Victoria, đến để nói với anh là cô đã đổi ý. Nhưng thay
vì cô, anh thấy Ethan đứng ở trước hiên nhà.
Ethan nhìn anh từ đầu đến chân, nhận thấy đầu tóc bù xù, quần áo
nhầu nhĩ, và râu ria bốn ngày không cạo của anh. “Lạy Chúa toàn năng,
trông chú như quỷ ấy!”
Thích hợp làm sao, xét việc anh cảm thấy thế nào.
Anh đứng sang một bên để cho Ethan có thể bước vào, sau đó đóng
cửa lại phía sau lưng. “Tôi nghĩ tôi bị bệnh gì đó.”
“Hy vọng đó không phải là bệnh truyền nhiễm,” Ethan nói một cách
cảnh giác. “Lizzy sẽ giết tôi nếu tôi tha vi trùng về nhà. Cô ấy sẽ trở dạ bất
cứ lúc nào, chú biết đấy.”
Chỉ khi lòng kiêu hãnh bị thương tổn có thể lây lan sang người khác.
“Tôi nghĩ là anh an toàn.”
“Có lẽ là cái gì đó liên quan đến Victoria phải không? Người ta nói là
cô ấy đã nhận một công việc ở Anh Quốc.” Trước cái nhìn kinh ngạc của
Charles, Ethan nói, “Chú nghĩ là chúng tôi không nghe thấy à? Tôi đoán là
chú không thể thuyết phục cô ấy ở lại đúng không? Và cái cách hai người