“Tôi biết chú coi hôn nhân giống như một án tù, và tôi thấy điều đó
thật đáng buồn. Cuộc đời của tôi không thật sự bắt đầu cho tới khi tôi cưới
Lizzy.”
Charles muốn tin rằng với anh cũng có thể như vậy. Chỉ có điều đó
quá xa xôi với thực tại.
“Chú có muốn lên lịch lại trận đấu của chúng ta không?” Ethan hỏi.
“Hay chú định rầu rĩ ở đây trong suốt quãng đời còn lại?”
“Tôi không rầu rĩ.” Có lẽ anh hơi chán nản. Có thể đây là một cú sốc
nhẹ đối với cảm xúc của anh. Nhưng sau ít ngày anh sẽ quay lại với công
việc của mình. Ngoài ra, Vctoria vẫn có thể đổi ý. Cô có thể nhận ra là anh
đã đúng và chấp nhận mối quan hệ theo điều kiện của anh.
Hãy cứ tự nhủ mình như vậy, anh bạn. Điện thoại của Ethan reo. Anh
ta lấy ra khỏi thẳt lưng và kiểm tra màn hình. “Lizzy gọi.” Anh ta mở máy
và nói. “Chào cưng.” Anh ta im lặng cài giây, rồi mắt anh ta sáng lên. “Em
có chắc không?” Một lúc im lặng nữa, rồi thì, “Được, anh sẽ có mặt ở đó
nhanh nhất có thể. Nhiều nhất là mười phút. Hãy cố gắng nhé.” Anh ta gập
điện thoại lại, cười toe toét giống như một gã ngốc. “Lizzy đang trở dạ. Cô
ấy vỡ ối rồi.”
Anh ta cười to và đập vào vai Charles. “Tôi sắp làm bố rồi.”
“Xin chúc mừng,” Charles nói, thực sự sửng sốt bởi niềm vui mãnh
liệt của Ethan. Hạnh phúc như thể đem lại cho người ta cảm giác như thế
nào nhỉ?
Nhưng anh đã có câu trả lời. Anh cũng đã từng hạnh phúc như thế
trong một thời gian. Cùng với Victoria. Cho tới tận lúc anh phá hỏng mọi
thứ.
Có lẽ anh thực sự yêu cô. Có lẽ cái căn bệnh anh mắc phải này chỉ là
sự thất tình. Có lẽ mẹ anh đã đúng, và Victoria là người phụ nữ dành cho
anh. Có thể thế được không?
“Chú không sao chứ?” Ethan hỏi, với cái nhìn quan tâm. “Chú có cái
vẻ rất lạ lùng trên khuôn mặt.”
“Phải,” Charles nói, không thể giấu nụ cười trên khóe miệng. Cũng cái
nụ cười ngớ ngẩn, si tình của Ethan vài phút trước đây. Và anh thích nụ