Cô đã cố được, cho tới tận lúc này, không nhỏ một giọt nước mắt nào
vì anh ta. Nhưng giờ cô cảm thấy những giọt nước mắt chết tiệt đang trào
lên trong mắt cô.
Một phần nào đó trong cô vẫn tin vào những kết thúc có hậu của
truyện cổ tích và thực sự nghĩ rằng anh sẽ đến đón cô. Rằng anh sẽ đột
nhiên có được một sự rọi sáng, giống như một tia chớp từ trên trời, và hiểu
ra rằng anh yêu cô đến phát điên. Rằng, anh không thể sống thiếu cô.
Ồ, điều đó chắc chắn đã không xảy ra. Cô đã không gặp hay nhận
được tin gì của anh từ hôm chủ nhật khi anh bước ra khỏi căn hộ của cô
thậm chí không một lời từ biệt.
“Victoria?”
Cô quay lại thấy cha cô đang đứng ở cửa buồng ngủ. “Vâng ạ?”
Lông mày của ông nhíu lại lo lắng. Gần đây ông lo cho cô, nói rằng cô
cư xử không giống cô. Ông thậm chí còn bóng gió rằng cô có lẽ đang chạy
trốn những rắc rối của mình bằng việc nhận công việc này, hơn là đối mặt
với chúng. Giống như ông đã làm.
Cô cũng đang thực sự băn khoăn như vậy. Nhưng bây giờ đã quá
muộn để quay trở lại.
“Mọi chuyện ổn cả chứ?” ông hỏi.
Cô gật đầu, hơi quá nhiệt tình, và nhét bức thư vào túi quần jean.
“Tốt, cha ạ.” “Những người chuyển đồ gọi tới. Họ sẽ có mặt vào tám
giờ sáng mai.”
“Tốt lắm.” Nhưng việc đó không tốt. Cô không muốn chuyển đến Anh
và bỏ lại ngôi nhà duy nhất mà cô từng biết. Nhưng về công việc thì như
vậy là khôn ngoan, bởi nơi này chẳng còn gì cho cô nữa. Khách sạn Royal
Inn là công việc hay nhất trên đảo, và cô không có tương lai ở đó.
“Gần xong ở đây rồi phải không?” ông hỏi, sự lo lắng vẫn hằn sâu trên
khuôn mặt ông. Cô ước mình có thể làm gì đó để tâm trí ông được nhẹ bớt.
Không nên để điều này trở nên nặng nề đối với ông đến thế. Nhưng cô biết
ông cảm thấy mình phải có trách nhiệm vid lúc đầu đã gắn cô vào vị trí này.
“Con nghĩ là con cần một hộp nữa cho tủ quần áo”, cô nói. “Một cái
khác, hộp này đã sắp xếp rồi.”