Chuông cửa vang lên và cha cô chỉ ra sau lưng. “Con có muốn ta ra
mở cửa không?”
“Được không cha? Và cha có thể lấy giúp con một cái hộp khi ra đó
được không?”
“Chắc rồi, con gái.”
Cha cô muốn đi Anh Quốc cùng cô ngay, nhưng cô yêu cầu ông đợi
một thời gian cho tới khi cô ổn định và xác định được phương hướng của
mình. Và cô muốn có thời gian để kiếm cho họ một chỗ ở đẹp. Tốt nhất là
một nơi gần khách sạn. Với tiền lương mới của cô, tiền thưởng và chi phí di
chuyển, miễn là cô ở bên ngoài trung tâm Luân Đôn, thì tiền sẽ không phải
là vấn đề. Đây là cơ hội để cô cuối cùng có thể chăm sóc ông. Và ông xứng
đáng được như vậy.
Cô tống tất cả các thứ trong ngăn bàn vào trong hộp, sau đó cầm cái
hộp đi về phía tủ quần áo. Cô vẫn còn chỗ cho vài đôi giầy.
Cô nghe thấy một tiếng động của phòng ngủ, và vừa quay lại phía cha
cô, vừa hỏi, “Cha đã lấy giúp con cái h…ô…” Rồi cô nhận ra không phải là
cha cô đang đứng ở đó. Đó là Charles.
Đầu gối cô ngay lập tức trở nên yếu ớt, và trái tim cô trồi lên và nghẽn
ở đâu đó gần thanh quản.
Anh ta trông thật hoàn hảo, thật hấp dẫn khiến ngực cô nhói đau. Và
anh ta đang làm gì ở đây?
“Anh không có hồ, nhưng anh có một cái hộp,” anh nói và chìa cái
hộp ra cho cô.
“Cha em nhờ anh mang nó vào.” Cha cô thực sự để anh ta vào trong
căn hộ sao? Có thể là anh ta đã hỏi từ trước? Và nếu cô không muốn nói
chuyện với anh ta thì sao?
Nhưng mi có muốn, một giọng nói nhỏ vang lên chế nhạo trong đầu
cô. Mi muốn biết tại sao anh ta lại ở đây đến chết đi được.
Anh ta có lẽ đến để nói tạm biệt. Để chúc cô may mắn với cuộc sống
mới. Khi cô không bước tới để lấy chiếc hộp, anh thả nó xuống sàn. “Cha
em nhờ anh nói với em là ông sẽ về nhà để ngủ và sẽ quay lại vào bảy giờ
ngày mai.”