Anh lắc đầu. “Không, đây không phải là tâm trạng nhất thời. Tóm lại
là: Em được gắn với anh, cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta.”
Cái chết chia lìa chúng ta ư? Phải chăng nói về việc kết hôn? Charless
ư? Ai đã dành cả cuộc đời để gạt bỏ mọi ý nghĩ về hôn nhân nhỉ?
Cô nheo mắt nhìn anh, không thể bắt mình tin vào điều đó. Tuy nhiên
có một hạt nhỏ hi vọng đang hình thành trong cô, khiến cô suy nghĩ. Có
thể, chỉ có thể thôi…
Cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh đầy nghi ngờ. “Anh là ai, và anh
đã làm gì với Charles?”
“Đây là lỗi của em.” Anh nói. “Nếu như em không phải là tất cả
những gì anh có thể muốn ở một người phụ nữ, thì chúng ta thậm chí không
có cuộc chuyện trò này. Thì anh vẫn đang sống vui vẻ, mù mịt và hoàn toàn
không biết là có thể cảm nhận tuyệt vời như thế nào khi người ta nhận ra
mình đã gặp được một người mà mình muốn chung sống suốt quãng đời
còn lại.”
“Tôi không tin anh,” cô nói mặc dù thiếu hẳn sự cương quyết.
Anh chỉ mỉm cười. “Có, em có tin vì em biết anh không bao giờ nói
dối em. Và anh sẽ không bao giờ nói điều gì tương tự nếu anh không thực
sự có suy nghĩ đó.”
Cô nuốt một cách khó nhọc, và những giọt nước mắt chết tiệt lại trào
lên trong mắt cô. Nhưng ít nhất thì lần này đó là những giọt nước mắt hạnh
phúc.
“Điều này có nghĩa là em không phải đi Anh Quốc nữa?”
“Anh thực sự hi vọng là em sẽ không đi.”
“Ơn Chúa!” cô nói, lao vào trong vòng tay rộng mở của anh. Và cô lại
có cảm giác đó, cảm giác khi lần đầu cô hôn anh. Anh chính là người đó.
Cô biết chính xác mình nên ở đâu.
Toàn bộ cơ thể anh dường như thở dài nhẹ nhõm, và tựa cằm lên đầu
cô. “Anh yêu em, Victoria.”
Cô xiết lấy anh, và nghĩ. Mi sẽ không khóc, đồ ngớ ngẩn ạ. Nhưng
giọt nước mắt vẫn lăn xuống má cô. “Em cũng yêu anh.”
“Anh xin lỗi vì đã để mất nhiều thời gian đến thế để hiểu ra.”