Được lắm, cha ạ. Ông để cô xoay xở chuyện này một mình. Cái cách
cha ủng hộ con như vậy hả cha.
“Ngay lúc này tôi hơi bận,” cô nói.
Anh gật đầu, hai tay để trong túi quần, thản nhiên nhìn quanh căn
phòng trống trơn. “Anh có thể thấy là em đã sẵn sàng để đi.”
“Những người chuyển đồ sẽ đến vào tám giờ sáng mai.” Tại sao cô lại
nói với anh ta những chuyện này? Để anh ta có thể xuất hiện vào giây cuối
cùng và van xin cô đừng đi ư? Cứ như là điều đó sẽ xảy ra vậy.
“Vậy là, em sẽ đi thật sao?” anh hỏi.
Anh ta nghĩ tất cả việc này là để trình diễn sao? Một trò lừa công phu
để khiến anh tránh xa cô ư?
“Đúng. Tôi thực sự sẽ đi.”
Anh ta tỏ ra nhẹ nhõm một cách trơ trẽn. Như thể việc cô ra đi là
chuyện hay nhất từng đến với anh ta.
“Tôi mừng là việc tôi đi có thể làm anh vui vẻ như vây,” cô nạt lại,
trong khi trái tim cô lai tan nát. Tại sao anh ta không để cô được yên?”
“Anh hạnh phúc,” anh thừa nhận, “Nhưng không phải vì lý do như em
nghĩ.”
Thoát khỏi cô không phải là lý do hay sao? “Để tôi đoán nhé, anh có
một bạn gái mới. Hay là sáu?” Này, mi đang vẽ đường cho hươu chạy,
khiến anh ta nghĩ là mi đang ghen. Cô cần ngậm miệng lại.
“Anh hạnh phúc,” anh nói, bước về phía cô, “bởi vì lý do nào đó anh
thậm chí không thể hiểu, vì việc em sẽ thực sự ra đi khiến anh nhận ra anh
yêu em nhiều đến thế nào, Victoria.”
Anh nói điều này thật chân thành, đến nỗi trong một thoáng cô suýt
nữa tin anh. Nhưng việc này chẳng liên quan gì đến tình yêu cả, dù thực sự
hay tưởng tượng. “Anh muốn tôi chỉ bởi vì anh khôg thể có tôi. Đừng vội.
Anh sẽ tìm được ai đó để lấp vào chỗ trống, rồi anh sẽ hoàn toàn quên tôi
thôi.
“Quên em ư?” anh nói với một tiếng cười khô khốc. “Anh thậm chí
không thể hiểu được ý nghĩ mình ở bên một phụ nữ khác.”
“Có thể là cho lúc này thôi.”