hôn nhau tại bữa tiệc, tôi nghĩ chú đã bỏ qua yêu cầu của chúng tôi là
không ngủ với cô ấy.”
“Anh bực mình à?”
Anh ta nhún vai. “Hãy cứ cho là tôi không ngạc nhiên.”
“Nếu điều này có ý nghĩa, thì tôi nghĩ là cũng chẳng khác biệt gì.
Victoria là người phụ nữ ương bướng nhất trên đời này.”
Anh đi vào trong bếp, nơi anh để đồ uống, và Ethan theo sau. “Tuy
nhiên, anh đến đây làm gì?”
“Chú không đến chơi bóng quần, thiên tài ạ. Tôi gọi đến văn phòng và
thư ký của chú nói chú vắng mặt từ thứ sáu tuần trước.”
“Đúng vậy.” Charles nhấp một ngụm scotch và ra hiệu về phía chai
rượu. “Muốn một ly không?”
Ethan lắc đầu. “Sao, đã có chuyện gì?”
“Tôi đã nói với anh. Tôi bị bệnh.”
“Cô ta bỏ rơi chú, đúng không?”
Charles há miệng để phủ nhận, nhưng anh thấy mình không còn sức.
Ethan mỉm cười ranh mãnh và đập lên vai anh. “Anh chàng tai tiếng
Charles Mead cuối cùng bị một người phụ nữ cho rớt. Tôi chưa bao giờ
nghĩ mình có thể chứng kiến ngày này. Và cô ta đi cả quãng đường dài đến
Anh Quốc để tránh xa chú.”
Charles nhìn anh ta giận dữ. “Tôi mừng vì mình có thể khiến anh buồn
cười.”
“Chào mừng đến với thế giới thực, anh bạn của tôi.”
“Hãy cút xuống địa ngục.” Ethan cười to.
“Điều khiến tôi thấy buồn cười hơn là chú yêu cô ta, và chú có lẽ
không có gan nói với cô ta.”
“Tôi đâu có yêu cô ta.”
“Tất cả mọi người cuối cùng cũng sẽ yêu thôi.”
“Tôi không tìm kiếm một sự ràng buộc,” anh khăng khăng, nhưng câu
thần chú quen thuộc đã mất đi ánh hào quang của nó. Và ý nghĩ về việc ở
bên ai đó khác không phải là Victoria làm anh cảm thấy trống rỗng. Cảm
giác ấy sẽ qua đi thôi.