“Tôi xin lỗi phải nói, tôi không thấy anh có chút hấp dẫn nào.” Đó là
một lời nói dối. Cô thấy anh ta về diện mạo hấp dẫn đến khó tin. Về tính
cách thì anh ta cần phải cải tạo thật nghiêm túc.
Anh ta nhún vai. “Nếu cô nói vậy.”
Anh ta đang nhử cô, nhưng cô sẽ không để anh ta thỏa mãn có được
lời đáp lại. “Hãy cho tôi danh mục những yêu cầu về tuyển dụng vào cuối
ngày và tôi sẽ cho đăng quảng cáo.” Cô đã biết rõ anh ta đang tìm kiếm một
nhân viên như thế nào. Chú ý đến vẻ ngoài hơn là sự thông minh hay khả
năng. Nhưng cô sẽ tìm cho anh ta một trợ lý, người có thể thực sự làm công
việc này. Và cô hy vọng có thể làm việc này sớm hơn ba tuần. Cô càng sớm
rời khỏi đây bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
“Cô sẽ có trước năm giờ chiều,” anh ta nói. “Cảm ơn. Tôi nên quay lại
làm việc.” Cô còn một đống e-mail và tin nhắn điện thoại phải phân loại.
Cô gần về tới văn phòng khi anh ta gọi tên cô, và có điều gì đó trong
giọng của anh ta nói rằng anh ta có ý định gì đó không hay. Cô lặng lẽ thở
dài và đặt một tay lên nắm cửa, cô quay về phía anh ta. Sẵn sàng để chiến
đấu. “Vâng?”
“Cảm ơn cô.”
“Vì điều gì?” cô hỏi, chờ đợi cái gì đó đại loại một lời đốp chát mỉa
mai hoặc lời ám chỉ bóng gió về tình dục.
Thay vì thế, anh chỉ nói, “Vì đã ở lại đây.”
Cô thật sự ngạc nhiên, tất cả những gì cô có thể làm là gật đầu khi cô
mở cửa và lách vào trong văn phòng của mình. Điều thực sự khác thường là
cô chắc chắn là anh ta thực sự có ý đó. Và điều đó khiến cô cảm động sâu
sắc.
Nếu cô không cẩn thận, cô có lẽ sẽ quên mình không thích anh ta đến
như thế nào.
Gần bốn giờ ba mươi khi Charles thò đầu vào văn phòng của Victoria
và đưa cho cô danh mục những yêu cầu về việc tuyển dụng. Và đưa sớm.
“Cô đang bận à?” anh ta hỏi.
Bây giờ là gì đây? Không phải là hơi sớm để mời ăn tối hay sao? “Sao
cơ?”