nghe anh ta nói hết. Cô khoanh tay lại và nói,
“Tôi nghe đây.”
“Cô đã thấy sự hỗn loạn mà cuộc sống của tôi đang mắc vào. Hãy ở
lại, chỉ đủ lâu để sắp xếp mọi thứ trật tự trở lại và để tuyển dụng và đạo tạo
một trợ lý mới, và khi cô ra đi, cô sẽ có một bức thư giới thiệu mà bất kỳ ai
không tuyển dụng cô cũng sẽ là một kẻ ngốc.”
Điều này thật cám dỗ, nhưng cô đã nợ anh quá nhiều. Đây là một điều
gì đó mà cô phải tự làm một mình.
Cô lắc đầu. “Anh đã làm quá nhiều cho tôi rồi.”
Anh ngồi ngả người ra phía trước. “Cô mới là người cho tôi một ân
huệ. Tôi thực sự không có thời gian để đào tạo một người khác.”
“Tôi mới ở đây có hai ngày. Thực chất là ai đó sẽ phải đào tạo tôi.”
“Cô là người học rất nhanh.” Khi cô không trả lời, anh nghiêng người
ra phía trước và nói, “Victoria, tôi thực sự tuyệt vọng.”
Trông anh thực sự hơi tuyệt vọng, nhưng cô không thể thoát khỏi suy
nghĩ là anh làm thế cốt để cô thấy dễ chịu. Đây không thể là một điều tồi tệ.
Và lẽ ra cô nên vơ vội đề nghị của anh, nhưng cô không thể không nghĩ là
cô không đáng được anh thông cảm.
“Hãy làm việc này vì tôi,” anh dỗ ngọt, “Và chúng ta coi như hòa. Cô
sẽ không nợ gì tôi và tôi cũng sẽ không nợ gì cô.”
Cô những chẳng muốn gì hơn là quên đi tất cả những điều kinh khủng
mà cô vừa trải qua và bắt đầu lại từ đầu.
“Tôi phải nhấn mạnh với anh một điều là anh sẽ trả lương cho tôi chỉ
như lương của trợ lý thôi,” cô nói.
Anh nhìn cô ngạc nhiên, “Như vậy không nhiều.”
“Có thể, nhưng điều đó là công bằng.”
“Tốt,” anh đồng ý. “Nếu cô muốn thế.”
“Tôi sẽ phải ở lại bao lâu?” cô hỏi.
“Hai tháng được không?” Ồ, phải.
“Một tuần được không?” Anh nheo mắt nhìn cô. “Sáu tuần.”
“Hai tuần,” cô đáp lại.
“Bốn”