“Ba”.
“Thỏa thuận,” anh nói với nụ cười thích thú.
Cô hít một hơi dài và thở ra. Ba tuần làm việc cùng với ngài Công
tước. Lâu hơn cô muốn, nhưng ít nhất việc này cũng cho cô thời gian để
tìm một công việc khác. Cô đã phỏng vấn vài trăm người trong những năm
cô làm việc ở khách sạn Houghton, vậy mà cô vẫn chưa tổng kết được lý
lịch tóm tắt của chính mình. Còn ít hơn nữa để tìm việc. Cô hầu như không
biết bắt đầu từ đâu.
“Tôi sẽ bảo Penelope đăng quảng cáo tìm trợ lý. Tôi sẽ để cô phỏng
vấn họ. Sau đó, tất nhiên, họ sẽ phải được tôi tán thành.”
“Tất nhiên.”
“Tại sao chúng ta không ăn trưa sớm và thảo luận chính xác tôi đang
tìm kiếm trợ lý thế nào?” Nụ cười của anh nói rằng công việc là điều anh ít
bận tâm tới nhất.
Họ lại quay trở lại chuyện đó ư?
Nếu cô muốn sống sót qua ba tuần sắp tới làm việc cho anh ta, cô sẽ
phải đặt ra những ranh giới. Thiết lập những giới hạn.
“Tôi sẽ không ngủ với anh,” cô nói.
Nếu như cách đặt vấn đề thẳng thừng của cô có làm anh ngạc nhiên,
anh cũng không để lộ. Anh chỉ hơi nhướn một bên mày. “Tôi không biết ở
Houghton làm việc thế nào, nhưng ở đây, ăn trưa không phải là mật khẩu
của tình dục.”
Ngược lại, đó chính xác là nghĩa của từ này. Thực tế, mọi điều anh ta
nói đều có hai nghĩa. “Tôi không phải là thành viên trong hậu cung của
anh.”
Một bên khóe miệng anh ta nhấc lên. “Tôi có một hậu cung à?”
Anh ta quên là cô đã nghe tin nhắn điện thoại của anh ta hay sao? “Tôi
chỉ nghĩ là tôi nên làm chuyện này rõ ràng từ đầu. Bởi vì anh có vẻ như cho
rằng mình là món quà của Chúa dành cho nữ giới.”
Anh ta bắn cho cô một cái nhìn ngạc nhiên giả tạo. “Cô muốn nói là
không phải sao?”