không thể hiểu tại sao. Lòng kiêu hãnh, cô cho là vậy. Hoặc sự bướng bỉnh.
Dù cho lý do là gì đi nữa, thì cô không có tư cách xin lỗi hộ ông. Và cũng
không cần. Ông đã khiến họ mắc vào sự lộn xộn này, và bất cứ hậu quả nào
ông phải chịu đều là do ông cả.
“Và trong khi tôi đánh giá cao cơ hội làm việc cho Royal Inn”, cô nói,
tháo thẻ ID và đặt lên bàn của anh, “tôi e rằng tôi không thể nhận công việc
này.”
Lông mày anh cau lại, “Tôi không hiểu.”
Cô đã nhận công việc này chỉ để làm hài lòng cha của cô, và bây giờ
mọi thứ đều khác. Cô không nợ cha mình điều gì cả. Lần đầu tiên trong đời
mình cô sẽ đưa ra một quyết định dựa hoàn toàn vào điều mà cô muốn.
“Tôi không phải là một trường hợp từ thiện,” cô nói với Charles. “Tôi
nợ anh quá nhiều rồi. Và không giống như cha tôi, tôi không muốn mắc nợ
bất kỳ ai.”
“Cô đã xem hồ sơ, Victoria. Chúng tôi không buộc phải có trách
nhiệm gì với cha cô. Cô có thực sự tin là chúng tôi sẽ tuyển dụng cô nếu
không tin là cô có đủ năng lực cho vị trí đó không?” Cô không còn biết tin
vào cái gì nữa. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không thể.”
“Cô sẽ làm gì?”
Cô nhún vai. Cô đã làm công việc điều hành khách sạn, và Royal Inn
là khách sạn lớn nhất trên hòn đảo này. Cô sẽ chẳng thể tìm được một vị trí
với đồng lương tương xứng ở bất kỳ đâu khác. Ít nhất thì cũng không ở đảo
Morgan. Điều đó cũng có nghĩa là rời khỏi đảo. Có lẽ đây là lúc nên có sự
thay đổi, là lúc nên thôi dựa vào cha cô và thực sự độc lập lần đầu tiên
trong đời. Hoặc có thể là ông vẫn dựa vào cô.
“Tôi sẽ tìm một công việc khác.”
“Cô sẽ làm gì cho tới lúc đó?”
Cô thực sự không biết. Kể từ khi khách sạn bị chuyển nhượng, số tiền
tiết kiệm mà cô có được nhanh chóng biến mất. Nếu cô tiếp tục không có
được việc làm, cô sẽ phải sống ngoài đường.
“Tôi có ý này,” Charles nói.“Một sự sắp xếp có lợi cả hai bên.” Cô
không chắc cô có thích nghe điều đó không, nhưng ít nhất cô cũng có thể