Nhờ có đề nghị hào phóng của hoàng gia, cô và cha cô còn có một mái
nhà. Và cô có một cơ hội có thể đưa cô tiến xa hơn là cô có thể mơ tới. Vậy
mà cô vẫn có cảm giác hụt hẫng một cách khủng khiếp. Tất cả những điều
cô biết về cha mình và về công việc kinh doanh của họ, về cuộc đời của cô,
đều là giả dối.
Và cô đã thấy đủ.
Cô thu giấy tờ lại và xếp gọn ghẽ vào trong kẹp hồ sơ. Mặc dù cô sợ
đối mặt với Charles, sợ thú nhận sự dối trá của cha mình, cô có lựa chọn
nào khác? Ngoài ra, có lẽ anh ta đã biết rất rõ có điều gì đó trong sự đối
kháng của gia đình cô là không phù hợp. Nếu như không có chuyện gì
khác, thì cô nợ anh ta một lời xin lỗi vì lời buộc tội không có cơ sở và lời
cảm ơn chân thành vì mọi thứ. Vì sự rộng lượng của gia đình anh ta và đặc
biệt là sự thận trọng của họ..
Và chỉ có một việc duy nhất còn lại phải làm.
Một việc duy nhất cô có thể làm.
Cô nhấc điện thoại và quay số của Charles. Anh ta trả lời ngay ở tiếng
chuông đầu tiên. “Lúc này có thuận tiện để nói chuyện với anh không?”
“Tất nhiên,” anh ta nói. “Hãy vào ngay đi.”
Cô gác máy, nhưng trong vài giây kéo dài, cô chỉ ngồi đó, dồn hết can
đảm để đối mặt với anh ta. Và cô nghĩ chuyện hôm trước thật nhục nhã.
Việc nhấc mình lên khỏi ghế và đi vào văn phòng của anh ta, vẻ khép nép,
là một trong những điều khó nhọc nhất mà cô từng làm.
Charles ngồi tại bàn. Anh ta có mọi lý do để tỏ ra tự mãn, nhưng thay
vào đó là nụ cười thông cảm. Và cô thực sự không thể nói điều nào tệ hơn.
Cô không đáng được anh ta thông cảm. Cô trao cho anh kẹp hồ sơ. “Cảm
ơn đã cho tôi xem hồ sơ này, và đã tỏ ra rất trung thực với tôi.”
“Tôi nghĩ cô xứng đáng được biết sự thực.”
Cô hít một hơi dài. “Trước hết, tôi muốn cảm ơn anh và hoàng gia vì
sự hào phóng. Làm ơn cho họ biết chúng tôi trân trọng sự can thiệp của họ
đến như thế nào.”
“Chúng tôi?” anh hỏi, biết rằng cha cô không hề đánh giá cao bất kỳ
điều gì mà hoàng gia đang làm vì họ. Mặc dù có hết cả cuộc đời cô cũng