Anh không biết cô lấy thông tin từ đâu, nhưng cô đang lầm lẫn.
“Chúng tôi không lấy cắp thứ gì cả. Thỏa thuận mà chúng tôi đưa ra với
cha cô là một món quà.”
Mặt cô nhăn nhúm vì giận dữ. “Một món quà ư?”
“Ông ấy không thể có một thỏa thuận tốt hơn từ bất kỳ một ai khác.”
“Việc hủy hoại những người tốt trên danh nghĩa gia đình hoàng gia
không làm cho việc này bớt bẩn thỉu hay sai trái.”
Tất cả những điều này bắt đầu trở nên rõ ràng. Thái độ thiếu biết ơn
của cô đối với gia đình hoàng gia và với hợp đồng tuyển dụng hào phóng
mà cô nhận được. Và chỉ có một cách giải thích. “Cô không biết gì về tình
trạng tài chính của khách sạn Houghton trước đây phải không?”
Cô ngay lập tức tỏ thái độ phòng thủ. “Điều đó phải được hiểu như thế
nào? Đúng, cha tôi quản lý vấn đề tài chính, nhưng ông luôn cho tôi biết
thông tin. Việc kinh doanh không tốt, nhờ phúc của Royal Inn, nhưng
chúng tôi sẽ không đời nào thất bại.”
Đột nhiên anh cảm thấy tiếc cho cô. Và anh không thích điều anh sẽ
phải làm tiếp theo, nhưng việc này là cần thiết. Cô xứng đáng biết sự thật,
trước khi cô làm điều gì đó khờ dại và biến cả cha cô lẫn bản thân mình
thành những kẻ ngốc.
Anh ấn điện thoại nội bộ trên bàn làm việc của mình. “Penelope, làm
ơn mang cho tôi hồ sơ về việc tiếp quản khách sạn Houghton.”
“Anh đang làm gì vậy?” Victoria gặng hỏi. Có lẽ là đang mắc một sai
lầm lớn. “Một cái gì đó đi ngược lại sự phán xét đúng đắn hơn của tôi.”
Victoria đứng đó, đờ người và không nói được gì cho tới khi Penelope
xuất hiện một khoảnh khắc sau đó với cặp hồ sơ lớn màu nâu đầy chặt. Cô
ta đưa nó cho anh, nhưng chỉ sau khi bắn cho anh một cái liếc mắt nghiêm
khắc. Penelope biết anh sẽ làm gì và sự mạo hiểm mà anh sẽ gặp. Và rõ
rang là cô ta không tán thành. Nhưng cô ta không nói một lời. Chỉ đi ra và
đóng cửa lại.
“Những thứ chứa trong này là hồ sơ mật,” anh nói với Victoria. “Tôi
có thể khiến sự nghiệp của mình bị nguy hiểm bằng việc cho cô xem.