“Thừa nhận đi, cưng, cô không thể rời mắt khỏi tôi.” Anh ngả người
dựa vào lưng ghế. Thực tế tôi cảm thấy hơi bị xâm phạm”.
“Anh cảm thấy bị xâm phạm ư?” Cô nghiến răng mạnh đến nỗi anh sợ
cô sẽ làm vỡ răng của mình. Cô không dễ bị điều khiển, nhưng một lần anh
đã khiến được cô… tức giận.
“Nhưng tôi sẵn sàng bỏ qua và quên đi chuyện đó,” anh nói.
“Tôi đã đọc email và nghe các tin nhắn điện thoại của anh. Tôi biết
anh là loại đàn ông như thế nào, và tôi sẽ bảo anh tránh xa tôi ra. Tôi không
muốn ở đây cũng như anh không muốn vậy, nhưng anh đã làm cái việc là
hủy hoại gia đình tôi kỹ lưỡng đến nỗi tôi cần có công việc này. Như tôi
thấy được thì chúng ta bị gắn vào nhau. Nếu anh đang cố buộc tôi phải bỏ
việc, thì sẽ không có hiệu quả đâu. Và nếu như anh tiếp tục khỏa thân đi
nghêng ngang trước mặt tôi và chạm vào tôi một cách không phù hợp tôi sẽ
kiện anh vì tội quấy rối tình dục nhanh đến mức anh sẽ không biết mình bị
đập vì chuyện gì.”
Anh không thể kiềm chế được nụ cười cứ chực xuất hiện trên khóe
miệng mình. “Tôi đã đi nghêng ngang hả?”
Cô há hốc miệng, như thể cô không tin là anh ta đang biến chuyện này
thành trò đùa. “Anh thực sự hết cách.”
“Cám ơn.”
“Đó không phải là lời khen! Anh hẳn là một – “cô cố tìm từ thích hợp,
nhưng những gì mà cô nghĩ ra được là “kẻ hợm hĩnh, tự mãn nhất mà tôi
từng gặp!”
Anh ta nhún vai. “Hợm hĩnh, đúng. Tự mãn, đôi lúc. Nhưng bất kỳ ai
cũng sẽ nói với cô rằng tôi là một gã tuyệt vời.”
“Tuyệt vời ư?”
“Và công bằng.”
“Công bằng? Anh đã dàn xếp một vụ làm ăn mà nó đã hủy hoại cha
tôi. Việc đó đã lấy đi đất đai của chúng tôi trong năm thế hệ qua, và anh gọi
đó là công bằng? Chúng tôi mất việc kinh doanh, và ngôi nhà của mình.
Chúng tôi đã mất mọi thứ là do anh.”