thế để làm anh khó chịu
Nếu cô luôn lái xe như vậy thì thật ngạc nhiên là cô vẫn còn sống.
“Chỉ là tò mò thôi, cô gặp bao nhiêu tai nạn rồi?” “Tôi chưa bao giờ bị tai
nạn. Cô lao vào làn đường bên cạnh, cắt ngang một chiếc xe ngay đằng sau
họ và tài xế chiếc xe đó bấm còi inh ỏi để trả đũa.
“Cô đã gây nhiều tai nạn phải không?”
Cô bắn cho anh ta một cái nhìn lạnh nhạt nữa, “Không”
“Tiếp theo cô sẽ nói với tôi rằng cô chưa bị phạt tốc độ lần nào.”
Lần này cô im lặng. Anh đã hoàn toàn đúng.
Cô rẽ mạnh về bên trái vào chỗ đỗ xe dưới tầng hầm trong tòa nhà của
anh ta, dùng khóa thẻ để mở cổng, lao vào chỗ qui định cho cô và tắt động
cơ.
“Ồ, đây đúng là một cuộc phiêu lưu,” anh nói, tháo thắt lưng an toàn.
Cô thả chìa khóa vào trong ví và mở cửa xe. “Tôi đã đưa anh đến đây
vẫn còn sống, không phải vậy sao?”
Chỉ bằng phép màu của Chúa, anh tin vậy.
Họ ra khỏi xe và đi đến chỗ thang máy, lên tầng mười. Cô đứng im
lặng bên cạnh anh suốt cả thời gian đó.
Thang máy dừng lại ở tầng của họ, và khi họ bước ra anh đặt một bàn
tay lên eo lưng cô. Một hành động tự nhiên, nhưng có vẻ như cô không
đánh giá cao cố gắng tỏ ra là một người đàn ông lịch sự đó của anh ta. Cô
bắn cho anh ta một cái nhìn giận dữ. “Anh đang làm gì vậy?”
Anh giơ tay lên bằng cử chỉ phân bua. “Xin lỗi. Chỉ là tỏ ra lịch sự
thôi.”
“Anh có chạm vào tất cả các nhân viên nữ một cách không phù hợp
như vậy không?”
Cô ta có vấn đề gì vậy? Lúc này anh nghĩ cô đã bắt đầu tỏ ra thân
thiện với anh, nhưng anh dường như không thể hiểu cô một cách chính xác.
“Tôi không có ý xúc phạm cô.”
“Ồ, anh đã làm thế.”
Một cặp đang đứng ngoài hành lang bên ngoài văn phòng của anh
ngừng nói chuyện để nhìn anh và Victoria.