“Tại sao chúng ta không vào văn phòng của tôi và nói về chuyện này,”
anh điềm tĩnh nói. Cô gật đầu, và anh suýt nữa lại phạm sai lầm khi định
chạm vào cô, và rút tay lại một giây trước khi chạm vào vai cô.
Anh không thể đừng được, anh là một người đàn ông cường tráng. Và
cho tới hôm nay, dường như chưa từng có ai thấy phiền vì điều đó cả.
Penelope đã đang ngồi sau bàn làm việc của mình, đang gõ trên bàn
phím. Phản ứng thấy được duy nhất khi anh đưa Victoria vào văn phòng
của anh là một bên mày của cô hơi nhếch lên. Anh thích điều này ở người
thư ký của mình. Cô luôn tỏ ra kín đáo. Anh cũng biết chính xác cô đang
nghĩ gì. Anh đã mất một trợ lý nữa. Việc này không hoàn toàn khác thường,
cho tới khi anh nhận ra rằng mình thậm chí chưa ngủ với người này.
“Penelope, làm ơn hãy hoãn các cuộc gọi đến cho tôi.” Anh mở cửa và
ra hiệu cho Victoria vào trong, sau đó đóng cửa lại. “Cô ngồi đi”.
Cằm cô hất lên bướng bỉnh. “Tôi thích đứng hơn, cảm ơn.”
“Được.” Anh có thể thấy là cô sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này.
Anh vòng qua bàn và ngồi xuống. “Nào cô có thể cho tôi biết vấn đề là gì
không?”
“Vấn đề là cách cư xử của anh hôm nay hoàn toàn không phù hợp.”
“Tất cả những gì tôi làm là chạm vào lưng cô.”
“Vấn đề ở đây là các ông chủ không được phép khỏa thân đi đi lại lại
trước mặt nhân viên của mình.”
“Tôi không khỏa thân.”
“Không phải lúc nào cũng vậy.”
Thế đấy, vậy là cô đã nhìn. “Tôi có cần phải chỉ ra là cô đang ở trong
nhà của tôi không? Khi tôi bước vào phòng thay đồ của mình tôi không
trông chờ là cô có mặt ở đó. Đang ngửi những chiếc sơ mi của tôi.”
Má cô đỏ hồng lên, nhưng không chịu thua. “Và tôi cho rằng chiếc
khăn tắm không ngẫu nhiên rơi xuống.”
“Tôi nhắc lại, nếu cô không đang nhìn tôi, thì cô đã không nhìn thấy gì
cả.”
Mắt cô mở to giận dữ. “Tôi không nhìn anh.”