“Cái đó làm sao vậy?” anh ta hỏi.
Cô vẫn đang cầm chiếc sơ-mi cô nhặt lên từ chiếc sọt đựng đồ để giặt,
và cô nhận ra rằng anh ta hẳn đã thấy cô ngửi chiếc áo đó. Có gì có thể khó
xử hơn thế nữa?
“Tôi đang kiểm tra xem nó có bẩn không,” cô nói, trong lòng cảm thấy
khó chịu vì lời bào chữa vụng về như vậy.
Charles nhe răng cười, “Ồ vậy thì, để tiện cho sau này, tôi sẽ không
giữ thói quen để quần áo sạch vào cái sọt đó”
“Tôi sẽ nhớ điều đó,” Và cô sẽ ghi nhớ trong đầu là sẽ không bao giờ
bước vào nhà anh ta cho tới khi cô hoàn toàn chắc chắn là anh ta không ở
nhà, hoặc ít nhất thì cũng ăn mặc chỉnh tề.
“Ồ tôi sẽ tránh đường cho anh.”
Cô quay lại và vơ lấy chỗ quần áo còn lại trong sọt, chất đầy cánh tay.
Anh ta bước tránh ra và cô lao qua anh ta, và lao qua cửa.
“Cô đừng đi ngay nhé” anh ta nói.
Cô dừng lại và quay nhìn anh ta. Cô thấy anh ta đang đứng dựa lưng ở
lối vào phòng thay quần áo. Cô cố không nhìn xuống phía dưới cổ anh ta.
“Tại sao?”
“Tôi đang định gọi tài xế. Nhưng một khi cô đã ở đây, tôi sẽ đi nhờ
đến nơi làm việc cùng cô.”
Anh ta muốn đi xe cùng cô? “Nhưng tôi phải ghé qua tiệm giặt là
trước. Tôi không muốn để anh đi làm muộn.”
“Tôi không ngại. Anh ta luồn ngón tay qua những lượn tóc ướt bóng,
bắp tay nổi lên dưới làn da rám nắng, cơ ngực rộng rắn chắc và nổi cuồn
cuộn, và phủ một lớp lông đen mịn. Anh ta có thể là một gã lố bịch cao
ngạo, nhưng Chúa ơi, lại là một gã rất đẹp trai.
“Cho tôi năm phút, anh ta nói và cô im lặng gật đầu, hy vọng rằng
miệng mình không há ra và đang chảy nước miếng.
“Có cà phê trong bếp,” anh ta nói thêm, sau đó quay lại phòng thay đồ,
vừa tháo nút buộc ở thắt lưng.
Điều cuối cùng cô nhìn thấy, trước khi anh ta biến mất vào bên trong,
là chiếc khăn tắm rơi xuống sàn, và đường cong trêu ngươi của cái mông