cà vạt treo trên mắc. Cô tự hỏi liệu anh ta có dùng tới tất cả không. Ngăn
bên kia của chiếc tủ có vẻ không ngăn nắp, và ở phía sau cô phát hiện một
túi quần áo bẩn tràn ra ngoài chiếc sọt đựng được ghi rõ Quần Áo Bẩn Cần
Giặt.
Hầu hết là áo sơ-mi. Trắng, be, vài chiếc xanh da trời nhạt. Cô cũng
nhận thấy mùi nước hoa ở đây đậm hơn. Và quen thuộc một cách lạ lùng.
Không phải là mùi nước hoa của người đàn ông mà cô chỉ biết mới có một
ngày. Có lẽ cô biết một ai đó cũng dùng loại nào.
Hoàn toàn vì tò mò cô nhặt một chiếc sơ-mi lên và đưa lên mặt, hít
một hơi dài. “Tôi thấy là cô đã tìm thấy đồ để giặt của tôi” Cô bị giật mình
bởi giọng nói bất ngờ đến nỗi cô kêu ré lên kinh ngạc và quay lại, nhưng
gót giày vướng vào thảm và cô ngã nhào vào dãy quần treo gọn ghẽ, lôi
theo vài bộ khi cô ngã xuống sàn nhà. Má đỏ cháy vì bối rối, cô ngẩng lên
và thấy Charles đang đứng nhìn cô, không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm ướt
quấn quanh hông mảnh mai và một nụ cười thích thú.
Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng đã kịp ghi nhận một
bộ ngực nổi vồng nực cười, những cơ ngực hoàn hảo, đôi vai rộng cứng
cáp, và những bắp tay đáng để khao khát. Chết tiệt cái trí nhớ như in đáng
ghét của cô.
“Tôi không có ý làm cô giật mình,” anh ta nói. Anh ta đưa một tay ra
để giúp cô đứng dậy và cô bối rối đến nỗi đành phải chấp nhận điều đó.
“Anh đang làm gì ở đây?” cô nạt nộ khi đã đứng lên được
Anh nhún vai. “Tôi sống ở đây”
Cô nhìn đi chỗ khác, giả vờ vuốt lại những nếp váy, để khỏi nhìn vào
tất cả sự hoàn hảo như của một pho tượng của anh ta. “Tôi cho rằng anh đã
đi làm.”
“Bây giờ mới bảy giờ bốn lăm”
“Tôi đã gọi nhưng không ai trả lời.”
“Đá granite ở phòng tắm lớn được trám ngày hôm qua, nên tôi dùng
phòng để trống ở sảnh bên dưới nhà.”
“Xin lỗi,” cô lầm bầm, chạy ra chỗ khác để anh ta không nhận ra là cô
đang cố ý