“Con có muốn cha gặp luật sư của cha không ?”
Không đời nào cô muốn thế. “Không ạ.”
“Con có chắc không? Chắc chắn là ông ta có thể làm được điều gì đó.”
Phải chăng ông quên là chính luật sư của ông phải chịu một phần trách
nhiệm vì đã đẩy họ vào tình cảnh rối ren này?
“Không cần đâu, cha ạ. Thực sự không tồi như vậy, Trong thực tế, con
nghĩ chuyện này có thể là một thách thức. Một sự thay đổi nhịp độ tuyệt
vời.”
Ông chấp nhận lời nói dối của cô, và giọng ông bớt chút căng thẳng.
Ông nói sang chuyện khác và họ tiếp tục nói về bữa tiệc sắp tới cho một
người bạn của gia đình, và cô cố gắng giữ thái độ vui vẻ và lạc quan. Cho
tới lúc cô gác máy, cô cảm thấy kiệt sức vì cố gắng.
Việc thực hiện nghĩa vụ của cô có thể khá là mệt mỏi, nhưng cô có thể
thấy là việc nghĩ ra một mưu mẹo để giữ cho cha cô bớt giận sẽ là một công
việc lâu dài và khó khăn. Nhưng cô có lựa chọn nào khác? Cô là tất cả
những gì cha cô còn lại trên đời này. Ông đã hy sinh rất nhiều vì cô. Ông đã
biến cô thành trung tâm vũ trụ của ông.
Cho dù có chuyện gì, cô cũng không thể để ông thất vọng.
Ba
C
harles sống ở một khu riêng biệt, có cổng đóng nặng nề và được
bảo vệ kỹ lưỡng, ở thành phố Pine Bluff cách bờ biển mười lăm dặm. Ngôi
nhà của anh ta, một công trình cao chót vót bằng đá và kính, tọa lạc trên
một dải đất hình cung trên sườn dốc nhìn ra đại dương. Đó là một ngôi nhà
lớn đối với một người độc thân, nhưng điều đó chẳng khiến cô ngạc nhiên.
Cô chắc là anh ta có tiền để mà phung phí.
Victoria đưa xe lên con đường vòng cung và đỗ xe cạnh cửa ra vào.
Cô trèo ra khỏi xe và ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp, hít đầy phổi không
khí mùa thu trong sạch có vị mằn mặn. Nếu không có gì khác, thì ngài
Công tước có sở thích về bất động sản không chê vào đâu được. Cũng như