Ông trả lời, giọng của người bị tổn thương và phiền muộn. “Cha đã
nghĩ là con sẽ không gọi.”
Cô choáng váng khi nghe giọng ông già như thế. Quá yếu ớt đối với
một người đàn ông sáu lăm tuổi. Ông từng là một người mạnh mẽ và thích
ngao du. Gần đây ông dường như tàn úa đi. “Tại sao con lại sẽ không gọi
chứ?”
“Cha nghĩ con có thể giận cha vì đã bắt con nhận công việc đó. Cha
biết sẽ chẳng thể dễ dàng khi làm việc cho những con người đó.”
Đó là cái cách ông đề cập đến gia đình hoàng gia. Những con người
đó. “Con đã nói với cha hàng triệu lần, cha ạ, rằng con không buồn phiền.
Đây là một công việc tốt. Con có thể kiếm ở đâu đồng lương hậu hĩnh như
thế chứ? Nếu công việc suôn sẻ, việc chia lợi nhuận sẽ khiến con trở thành
người phụ nữ rất giàu có.” Cô thấy một chút trớ trêu là cô đang sử dụng
đúng những lời mà lúc đầu cha cô đã dùng để thuyết phục cô nhận cộng
việc này.
“Cha biết,” ông nói tiếp. “Nhưng không có đồng lương nào, cho dù
lớn đến đâu, có thể bù đắp cho những gì mà chúng ta đã bị lấy cắp.”
Và cô biết ông sẽ sống với sự tiếc nuối đó cho đến cuối cuộc đời. Tất
cả những gì cô có thể làm là tiếp tục an ủi ông rằng đó không phải lỗi của
ông. Tuy nhiên, bỏ qua chuyện đây là lỗi của ai, cô không thể không có
cảm giác rằng cô sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình để trả món nợ đó.
“Khách sạn có đẹp không?” ông hỏi một cách miễn cưỡng.
“Ồ, thực tế là con vẫn chưa nhìn thấy khách sạn đó.”
“Tại sao không?”
Ôi, trời, sẽ khó giải thích đây.“Vẫn chưa có vị trí giám đốc trong
khách sạn ngay lúc này,” cô nói, và kể cho ông về công việc với ngài Công
tước, nhấn mạnh rằng hợp đồng của cô sẽ không thay đổi.
“Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được,” ông nói và cô có thể
thực sự cảm thấy là huyết áp của ông đang tăng, cũng có thể hình dung
mạch máu ở thái dương của ông tăng lên. Ông đã bị hai cơn đau tim. Một
cơn nữa có thể gây chết người.
“Không sao cha ạ. Thực đấy.”