“Tốt.” Anh ta liếc nhìn đồng hồ. “Tôi đang trên đường về nhà, và bởi
dường như cả hai chúng ta đều chưa ăn tối, sao cô không để tôi đưa cô đi
ăn tối?”
Lúc đầu là lời mời ăn trưa, bây giờ là ăn tối? Anh ta không thể chấp
nhận lời từ chối hay sao chứ? “Không, cám ơn anh.”
Sự phản đối của cô dường như khiến anh ta thích thú. Anh ta nhún vai
và nói, “Tuỳ ý cô thôi.” Điều này phải được hiểu thế nào đây? Anh ta trông
chờ cô cư xử theo cách của ai đây? Của anh ta ư?
“Tôi sẽ tới cửa hiệu giặt là ngày mai để lấy đồ cho anh. Anh có quần
áo bẩn nào ở nhà mà tôi nên đưa đi giặt không?”
“Thực tế là có. Sáng ngày mai người quản gia của tôi nghỉ nhưng tôi
sẽ cố nhớ để ở bên cạnh cửa trước khi đi làm. Cô có muốn tôi cho xe đến
đón cô không?”
“Tôi có thể tự lái xe được.”
Cha cô luôn có tài xế riêng – cho tới gần đây, tuy nhiên – nhưng cô
chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi có tài xế lái xe đưa cô đi. Cô quá độc
lập. Cô thích tự kiểm soát hoàn cảnh và điểm đến của mình. Việc này dễ
dàng hơn khi cha cô còn sở hữu công ty. Khi cô đang điều hành. Đáp lại
những ý thích bất chợt của ai đó khác sẽ là… một sự thách thức. Anh ta
nhún vai.“Nếu đó là điều cô thích. Tôi nghĩ là tôi sẽ gặp cô vào ngày mai.”
Thật không may, vâng, ta sẽ gặp lại.Và họ sẽ gặp nhau gần như mỗi
sáng trong vòng sáu tháng tới. “Tạm biệt.”
Trong khoảng vài giây rất dài, anh ra chỉ nhìn cô, sau đó anh ta nở một
trong những nụ cười quyến rũ chết người trước khi bước ra khỏi văn phòng
của cô và khép cửa lại. Mặc dù cô có ý nghĩ không hay về anh ta, cô có ý
nghĩ không hay về anh ta, cô không thể không cảm thấy hồi hộp.
Khi Victoria về đến nhà, cô kiểm tra tin nhắn điện thoại và thấy cha cô
gọi đến vài lần. Hẳn ông băn khoăn muốn biết ngày làm việc đầu tiên của
cô đã trôi qua như thế nào. Tất cả những gì cô muốn làm làm là ngã vào
giường và ngủ, nhưng nếu cô không gọi lại ông sẽ lo lắng. Cô quay số của
ông, biết rằng cô sẽ phải nhẹ nhàng, và phải lựa chọn từ ngữ cẩn thận, để
không làm ông phiền lòng.