cảnh để gọi anh ta. Quả bí ngô và Viên kẹo, Tình Yêu và Báu vật. Mặc dù
cái tên mà Victoria thích là Miếng sườn cừu.
Mẹ của anh ta dường như không bao giờ đòi hỏi, hay chờ đợi thư phúc
đáp, và những tin nhắn của bà tràn trề sự ngọt ngào của mật ngọt khiến
Victoria sởn da gà. Làm sao Charles có thể chịu đựng được ?
Dễ thôi. Bằng cách bắt ai đó khác đọc tin nhắn cho anh ta.
Cô dành khoảng hai giờ tiếp theo để nghe khoảng một trăm thư thoại
đầu tiên, sao chép lại cho Charles, bao gồm cả những số điện thoại để trả
lời nếu anh ta cần trả lời. Cô gửi thẳng vào hộp thư mọi tin nhắn cho tới khi
cô có thời gian để xử lý. Có thể mất vài ngày để xử lý giữa tin nhắn và thư
thoại.
“Sẽ làm việc khuya à?”
Giật mình vì bị bất ngờ, cô suýt nữa đánh rơi điện thoại. Cô nhìn lên
và thấy Charles đang đứng ở cửa ra vào thông giữa hai văn phòng của họ.
Cô không thể không tự hỏi anh ta đã đứng ở đó theo dõi cô bao lâu rồi.
“Tôi xin lỗi, anh nói gì cơ?” Cô nói, đặt điện thoại xuống.
Phản ứng của cô dường như khiến anh ta thích thú. “Tôi hỏi cô sẽ làm
việc khuya à.” Cô nhìn đồng hồ của mình và nhận ra đã gần tám giờ tối. Cô
đã làm việc qua cả giờ ăn trưa và ăn tối. “Tôi nghĩ là tôi đã không để ý tới
thời gian.”
“Cô không bị đòi hỏi làm thêm giờ.”
“Tôi có nhiều việc phải làm cho kịp.” Ngoài ra cô thà bận rộn làm việc
hơn là ngồi nhà một mình trong khi căn hộ cô buộc phải thuê khi cha cô
không còn khả năng giữ được điền sản của gia đình. Kể từ khi cô được sinh
ra, ngôi nhà đó là nơi duy nhất cô gọi là nhà. Nhưng bây giờ có một gia
đình mới đang sống ở đó. Những người lạ đang chiếm những căn phòng
được dự định dành cho con cái của cô một ngày nào đó.
Mỗi lần cô đặt chân vào nơi ở mới là một lần cô buồn rầu nhớ rằng
những gì họ có đều đã mất. Và cô tự nhắc mình rằng Charles là người đã
tác động vào chuyện đó.
Anh ta chìa ra cái mà cô cho là điện thoại mới của cô. Một món đồ
điện tử loại mới nhất, đắt tiền nhất trên thị trường. “Trước khi Penelope ra