về, bà ấy đã mang cái này đến.”
Cô chợt cảm thấy lo ngại. Thư ký của anh ta đã ra về ư? Có nghĩ là chỉ
có mình họ thôi?
Cô tự hỏi liệu có còn ai khác nữa ở trong tòa nhà hay không, và liệu
làm việc một mình với anh ta có phải là khôn ngoan hay không. Cô hầu
như không biết anh ta.
“Tất cả mọi người đã ra về rồi sao?” cô hỏi bằng một giọng mà cô hy
vọng nghe có vẻ thờ ơ.
“Đây là một hãng luật. Lúc nào cũng có ai đó làm việc khuya để giải
quyết một vụ án hoặc một luật sư trẻ làm việc qua đêm. Nếu an toàn là điều
cô quan tâm thì khu đỗ xe được camera giám sát hai tư trên hai tư, và
chúng tôi thuê an ninh giám sát chi tiết ở hành lang hai tư trên bẩy.”
“Ồ, biết được điều đó thật tốt.” Tuy nhiên, khi anh ta bước về phía bàn
của cô để đưa cho cô chiếc điện thoại, cô hơi căng thẳng. Anh ta thật cao
lớn và cao ngạo. Và thật… với dáng vẻ như thế…
“Đây là một chiếc PDA và đồng thời là một chiếc điện thoại. Và cô có
thể dùng kiểm tra thư cũng như vào Internet. Nếu cô đưa đến chỗ Nigel ở
phòng trợ giúp kỹ thuật ở tầng bốn vào sáng ngày mi, anh ta sẽ cài đặt mọi
thứ cho cô.”
“Được.” Khi cô cầm chiếc điện thoại từ tay anh ta, những ngón tay
của họ chạm vào nhau và cô phải cố hết sức để không bước giậtlại. Chỉ là
một cú chạm nhẹ, tuy nhiên cô cảm thấy hơi ấm và một luồng điện lướt trên
da cô. Điều này chẳng có nghĩ lý gì xét việc cô không hề thích anh ta.
“Tôi đã xem qua các tin nhắn của anh,” cô nói với anh ta. “Mẹ của anh
gọi tới. Nhiều lần”
“Ồ, thật là một sự ngạc nhiên,” anh ta nói, một vẻ giận dữ thấy rõ
trong giọng nói. “Có lẽ tôi nên cảnh báo cô rằng khi tiếp xúc với mẹ tôi, cô
phải tỏ ra cứng rắn nếu không bà sẽ lấn át cô.”
“Tôi có thể làm thế.” Tỏ ra cứng rắn chưa bao giờ là một vấn đề đối
với cô. Trong thực tế, đã có những trường hợp cô bị trách cứ là quá cứng
rắn. Một sự cần thiết đối với bất cứ phụ nữ nào ở vịtrí quyền lực. Trong sự
nghiệp của mình, cô đã học được từ rất sớm không để cho ai lấn át mình.