sở thích của anh ta về thiết kế nội thất, cô thừa nhận, sau khi dùng mã số
mở cửa và bước vào sảnh. Màu be ấm và sắc thẫm của xanh lá cây và xanh
da trời đón chào cô bên trong. Gian sảnh dẫn vào một phòng khách rộng rãi
với một chiếc lò sưởi bằng đá nhám cao đến tận đỉnh của trần nhà nghiêng.
Lẽ ra trông nó có vẻ lạc lõng với cách bài trí hiện đại, nhưng thay vì thế, nó
lại đem lại cho gian phòng sự ấm áp và độc đáo.
Cô đã định chỉ vớ lấy đồ để giặt và đi ngay, nhưng cái túi mà anh ta
nói là sẽ để cạnh cửa không có ở đó. Hoặc là anh ta chưa để hoặc là đã
quên. Cô đoán là trường hợp thứ hai.
“Xin chào!” cô gọi, cố lắng nghe xem có dấu hiệu của sự sống nào
không, nhưng ngôi nhà vẫn lặng lẽ. Cô sẽ phải tự tìm lấy quần áo bẩn để
đem giặt, và nơi hợp lý để tìm là phòng ngủ của anh ta.
Cô đi theo cầu thang được trải thảm sang trọng lên tầng hai và tới một
hành lang thoáng và rộng nhìn xuống gian phòng sinh hoạt gia đình ở bên
dưới. Ngôi nhà nơi cô đã lớn lên có sự bài trí truyền thống hơn, nhưng cô
thích cách bố trí mặt bằng trong ngôi nhà của Charles.
“Xin chào!” cô lại gọi, nhưng không được trả lời. Giữa sự lựa chọn đi
về bên trái hay bên phải, cô chọn bên phải và ghé nhìn vào khoảng nửa tá
các cánh cửa đang mở. Hầu hết là phòng không có người ở. Nhưng ở cuối
hành lang thì cô gặp may. Một dãy phòng lớn.
Nơi đây bài trí ấm áp như phòng khách, nhưng rõ ràng là nam tính
hơn. Một chiếc giường lớn, chưa được xếp dọn, cô nhận thấy, được chạm
khắc từ gỗ anh đào mầu sẫm nằm chính giữa gian phòng. Và không khí tràn
ngập mùi nước hoa anh ta đã dùng hôm trước.
Cô thử gọi to một lần nữa “Xin chào! Có ai ở đây không?” và được
đáp lại bằng sự im lặng.
Có vẻ như chẳng có ai ở nhà.
Có cảm giác như một kẻ đột nhập, cô bước vào bên trong, tự hỏi tủ
quần áo được giấu ở đâu. Cô tìm thất nó bên ngoài phong tắm, một tủ rộng
với từng hàng từng hàng những bộ vét bằng chất liệu tốt nhất cô từng thấy
được treo ngay ngắn theo thứ tự màu sắc. Bên cạnh chúng là những chiếc
sơ-mi công sở, và bên cạnh đó là chiếc giá chắc chắn có tời ba trăm chiếc