Nhưng tôi nghĩ đây là một thứ mà cô cần xem. Trong thực tế, tôi biết đó là
gì.”
Lúc đầu anh nghĩ là cô sẽ từ chối đọc. trong một vài khoảnh khắc kéo
dài cô chỉ chằm chằm nhìn anh. Nhưng hẳn sự tò mò đã chi phối cô, bởi
cuối cùng cô đưa tay ra cầm lấy cặp hồ sơ.
“Hãy đem về văn phòng của cô và xem kỹ,” anh nói.
Không nói một lời cô quay đi và bước qua khung cửa thông giữa văn
phòng của họ.
“Hãy đến gặp tôi nếu cô có điều muốn hỏi,” anh nói với theo cô, ngay
khi cô đóng sập cửa lại sau lưng. Và anh chắc là cô sẽ có các câu hỏi. Bởi
như anh có thế thấy, tất cả những gì cha cô nói với cô đều là giả dối.
Bốn
V
ictoria cảm thấy khổ sở.
Khổ sở trong tâm trí và trong lòng. Cho tới tận sâu thẳm trong tâm
hồn. Và càng đọc, cô càng cảm thấy tồi tệ hơn.
Cô đọc chưa được một phần tư tập hồ sơ thì đã thấy rõ là không thể
phủ nhận là gia đình hoàng gia không những không lấy cắp bất cứ thứ gì
của họ mà còn cứu họ thoát khỏi sự phá sản hoàn toàn không thể tránh
khỏi.
Nếu như họ không can thiệp, thì ngân hàng đã tịch thu tài sản thế
chấp. Cô thậm chí không hay biết cha cô đã thế chấp khách sạn. Và ông nợ
tiền thuế bất động sản lớn đến mức cơ ngơi này chỉ còn vài ngày nữa là bị
tịch thu.
Điều tồi tệ là rắc rối này bắt đầu từ khi Victoria còn là một đứa trẻ.
Sau khi ông nội cô qua đời, và cha cô thừa hưởng việc quản lý khách sạn.
Suốt thời gian đó, ông sống một cuộc sống thăng trầm, bấp bênh, vượt quá
khả năng của họ. Cho tới khi việc này cuối cùng làm ông suy sụp. Và ông
đã giữ kín việc này bằng cách nói dối cô một cách hiển nhiên. Cô đã tin
tưởng ông. Đã hy sinh rất nhiều vì cô nghĩ cô mắc nợ ông.