lối cửa sau, nơi cô sẽ đến và đi nếu như công việc yêu cầu cô quay lại cung
điện.
“Cuộc gặp gỡ không tốt đẹp phải không?” cô hỏi từ phía sau anh khi
họ đi ngang qua nhà bếp.
“Điều gì khiến cô nghĩ thế?”
“Anh lặng lẽ kinh khủng. Và dường như anh đang vội vã rời khỏi
đây,” cô nói, nghe như gần hết hơi.
Anh cố gắng bước chậm lại. Không phải là cuộc gặp khiến anh khó
chịu. Chuyện đó diễn ra khá suôn sẻ. Tất cả đều được cân nhắc. “Không
sao,” anh nói.
Xe đang đợi khi họ bước ra khỏi cổng sau. Họ lên xe, và anh suýt ra
lệnh cho lái xe đưa họ về văn phòng, nhưng sau đó anh nhớ là mình sẽ mời
Victoria ăn tối. Vì thế anh nói với lái xe.
“Khách sạn Royal Inn.”
“Tại sao chúng ta lại tới Royal Inn?” cô hỏi.
“Tôi sẽ đưa cô tới Les Régal De Rois để ăn tối,” anh nói. Anh chờ cô
phản đối hoặc từ chối. Thay vì thế cô tỏ vẻ thích thú, điều tác động thêm
vào thần kinh vốn đã căng thẳng của anh.
“Đó có phải là lời mời không?” cô hỏi.
“Không. Chỉ là một thực tế.”
“Thực ư?”
Anh gật đầu. “Đúng.”
“Thế còn xe của tôi?”
“Sẽ không sao khi để qua đêm ở bãi đỗ xe. Tôi sẽ sắp xếp để xe tôi
đón cô vào sáng mai.”
Cô ngẫm nghĩ, trông có vẻ nghi ngại. Anh tỏ ra cứng rắn trước cuộc
tranh cãi không thể tránh khỏi. Trong thực tế anh đang trông chờ điều đó.
Anh cần một cái đích để trút giận. Mặc dù mọi người trông đợi anh thuyết
phục cô ở lại, chứ không phải là dùng cô để giải tỏa giận dữ.
Thay vì tranh cãi cô nói, “Được thôi.”
“Được thôi?”