mật và tràn ngập ánh sáng lung linh của những ngọn nến. Người phục vụ
xuất hiện ngay tức thì để nhận đặt rượu - vang trắng cho Victoria và một ly
scotch đúp cho Charles – sau đó anh ta giới thiệu những món đặc sản dành
cho buổi tối.
“ Tôi xin giới thiệu món sườn,” Victoria nói, sau khi anh ta đã đi khỏi.
Charles chấp nhận để người hẹn hò với anh gọi món cho mình, và anh
dùng từ hẹn hò một cách rất thoải mái. Ngoài ra, cuộc đối đầu với Ethan
làm anh không còn thấy ngon miệng.
“Tôi thấy là cô thường xuyên tới đây,” anh nói.
“Tôi thích nơi này,” Victoria nói và mỉm cười. Một nụ cười thân thiện,
chân thành thực sự và sức mạnh của nó lớn đến mức làm anh suýt bật ra
khỏi ghế. Có vẻ như cô không hay cười, nhưng đó là nụ cười đáng để người
ta chờ đợi.
Người phục vụ lại xuất hiện chỉ sau vài giây với đồ uống của họ.
Charles tợp một ngụm lớn scotch, tận hưởng sức nóng dịu nhẹn của rượu
khi trôi xuống họng và dạ dày. Ba hoặc bốn ly như thế này nữa và anh sẽ
cảm thấy hoàn toàn ổn, nhưng không bao giờ là người tìm sự an ủi trong
rượu.
Victoria nhấp một ngụm vang, nhìn anh một cách tò mò. “Anh có
muốn nói về chuyện đó không?”
Nói về chuyện gì cơ?”
“Bất cứ điều gì đang khiến anh bận tâm.” Cô chống khuỷu tay lên bàn,
tựa cằm vào tay, và nhìn anh qua ánh nến, đôi mắt cô ấm áp, nét mặt dịu
dàng dưới ánh sáng mờ.
Cô thực sự khiến người ta kinh ngạc. Và hoàn toàn không phải là tuýp
phụ nữ khiến anh đặc biệt bị lôi cuốn. Nhưng đây có thể là một sự hấp dẫn.
Có thể anh đã chán những thứ nhàm cũ. Có thể anh cần thêm một chút gia
vụ cho cuộc sống của mình.
Dù vậy, gia đình đã cản trở điều đó, không phải sao? Và kể từ khi nào
anh để cho người ta ra lệnh cho anh có thể hoặc không thể theo đuổi ai đó?
“Sao cô nghĩ là có điều gì đó đang khiến tôi bận tâm?”