“Tôi sẽ đi ăn tối với anh, nhưng chỉ với điều kiện tôi sẽ chọn nhà
hàng.”
Anh nhún vai. “Thôi được.”
Anh nhún vai. “Thôi được.”
“Và anh phải để tôi trả tiền.”
Tuyệt đối không. Anh không bao giờ để phụ nữ trả tiền. Điều này đã
in sâu trong anh từ khi mới ra đời rằng nghĩa vụ của đàn ông – là trách
nhiệm của anh ta – là cầm lấy phiếu tính tiền. Như mẹ của anh quan niệm,
tinh thần hiệp sĩ vẫn sống và vẫn mạnh mẽ.
“Xét tình trạng công việc của cô hiện nay, để tôi trả có lẽ là khôn
ngoan,” anh nói.
Cô khoanh tay trước ngực. “Hãy để tôi lo chuyện đó.”
Liệu để cô nghĩ là cô sẽ trả tiền có khiến anh bị tổn thương không?
Nhưng khi tới lúc lấy hóa đơn, anh sẽ cầm lấy. Không lẽ nào cô lại giật lấy
hóa đơn từ tay anh. Có thể cô vẫn luôn là người độc lập, nhưng kinh
nghiệm cho anh biết là, trong sâu thẳm tất cả phụ nữ vẫn thích được chiều
chuộng. Họ thích khi đàn ông mở cửa cho họ và thanh toán hóa đơn. Thậm
chí còn mong chờ điều đó.
“Tốt thôi,” anh đồng ý.
Cô cúi người về phía trước chỉ dẫn cho người lái xe tới một địa chỉ lạ
ở khu vực vịnh. Với những gì anh biết thì cô có thể sẽ đưa họ tới một cửa
hàng ăn nhanh. Người lái xe nhìn Charles để khẳng định, và anh gật đầu.
Thật chết tiệt. Anh luôn sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu.
Sáu
Đ
ó không phải là một cửa hàng ăn nhanh.
Đó là một quán cà phê nhỏ ấm cúng nằm giữa hai cửa hàng quần áo
phụ nữ sang trọng ở khu mua sắm. Người chủ nhà hàng chào Victoria với
vẻ thân thiện, và Charles với vẻ săn đón dành cho hoàng gia, sau đó xếp họ
ngồi tại một chiếc bàn ở một nơi biệt lập. Đó là một chỗ yên tĩnh và thân