“Đó là lý do tôi đồng ý đi ăn tối cùng anh,” cô nói. “Trông anh như thể
đang cần một đôi tai biết thông cảm.”
Trông cô thực sự thông cảm, điều khiến anh ngạc nhiêu vì một lý do
nào đó. Anh không bao giờ hình dung cô có một khía cạnh dịu dàng như
vậy. Nhưng anh không phải là người thích phô bày rắc rối của mình. Tuy
nhiên, có tổn hại gì nếu chơi quân bài trắc ẩn một lần? Và có thể, trong quá
trình đó, thực hiện công việc của mình và thuyết phục Victoria ở lại làm
cho khách sạn?
Anh hít một hơi dài suy tư, rồi thở ra. “Những vấn đề gia đình,” anh
nói, giữ giọng bí ẩn. Nhử mồi cô. Nhưng nếu như anh trông chờ cô gợi cho
anh nói ra thì anh đã nhầm.
Cô chỉ ngồi đó, nhấm nháp ly vang của mình, đợi anh nói tiếp.
Anh thả thêm một mồi câu nữa. “Chỉ cần nói rằng gia đình không hài
lòng khi nghe là cô sẽ không ở lại Royal Inn.”
“Tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó.”
“Tôi được chỉ đạo làm bất cứ điều gì cần thiết để thuyết phục cô ở
lại.”
Nếu cô cảm thấy mình được tôn lên thì điều đó cũng không thể hiện
trên nét mặt cô. “Nhưng đó không phải là điều khiến anh bận tâm,” cô nói.
Ai đang nhử ai đây? Mặc dù anh không có ý định kể cho cô nghe sự
thật, anh cho rằng nếu ai đó hiểu được một gia đình hay nói lén sau lưng,
hay can thiệp vào đợi tư của người khác là như thế nào,thì đó chính là cô.
“Tôi được gia đình yêu cầu không theo đuổi cô một cách gần gũi.”
Một nụ cười thích thú xuất hiện trên khoé miệng của cô. “Nói một
cách khác là không ngủ với tôi.”
Sự bộc trực của cô khiến anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi, cô có gì để
mất chứ? Đây chỉ là một vị trí tạm thời đối với cô. “Đó là lý do chính, đúng
vậy.”
“Và điều đó khiến anh phiền lòng ư?”
“Điều đó không khiến cô phiền lòng ư?”
“Tôi nghĩ là có. Nhưng dẫu sao, tôi không bị tai tiếng là ngủ với nhân
viên của mình.”