“Phải hiểu cái chuyện quái quỉ đó như thế nào?” Và tại sao anh phải
bận tâm đến chuyện cô nghĩ gì về anh?
“Điều này đang khiến anh bận tâm,” cô nói. “Có lẽ chúng ta nên bỏ
qua chuyện đó.” “Có thể đó là một phần của vấn đề.”
“Không. Tôi muốn biết sao tôi lại biến phụ nữ thành đồ vật được.”
Cô nhìn anh chăm chú một lúc, sau đó hỏi, “Anh đã hẹn hò với bao
nhiêu phụ nữ tháng trước?”
“Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?”
“Hãy trả lời tôi đi.”
“Tám hoặc mười, có lẽ.” Có thể nhiều hơn. Trong thực tế, nếu anh
đếm các cuộc gặp tình cờ tại các quán bar hay câu lạc bộ dẫn đến phòng
ngủ của anh, thì con số đó gần mười lăm. Nhưng điều đó chằng có nghĩa gì
cả. Việcanh thiếu tôn trọng những người khác giới.
“Tên của họ là gì?”
Câu hỏi của cô làm anh sững lại, “Cô có ý gì?”
“Tên của họ. Những người phụ nữ mà anh hẹn hò ấy. Họ có tên, đúng
không?”
“Tất nhiên.”
“Vậy, tên của họ là gì?”
Anh cau mày. Rất nhiều những cái tên. Anh có thể nhớ những khuôn
mặt, hoặc dáng người. Màu tóc, thậm chí màu mắt. Tên thì anh không giỏi
nhớ lắm.
“Tôi sẽ làm cho việc này dễ hơn cho anh. Trong số hai mươi cô anh
hẹn hò tháng trước, hãy cho tôi ba cái tên,” cô nói.
Ba cái tên ư? Cái cô tóc bạch kim anh gặp ở quán bar tuần trước thì
sao nhỉ. Cô ta là là nhân viên ngân hàng. Chuyện đơn giản. Một cái tên bắt
đầu bằng J. Jenny, Julie, Jeri. Hoặc có thể là Sara.
Anh thường nhớ tốt khi bị áp lực. Nhưng lúc này đầu óc anh trống
rỗng.
“Anh không thể, đúng không?” Victoria nói, trông rất hài lòng. “Đây
là một việc dễ. Còn cô trợ lý mới đây của anh thì sao? Tên cô ấy là gì?”