Bây giờ thì anh biết cái tên này. Cao, tóc đen với giọng nói nhỏ, nhục
cảm…
Tên đó có ngay ở đây, trên đầu lưỡi anh. “Nào, nói đi,” cô nói. “Thậm
chí tôi cũng biết cái tên đó.”
Anh đoán, điều mà anh biết là một ý tưởng không hay. “Diane”
“Tên của cô ấy là Rebecca.”
“Ồ, tôi thấy cô ấy giống Diane.” Hầu như anh chỉ gọi cô là em yêu,
cưng, và anh không phải nhớ tên của cô ta. Bởi vì chỉ một lát sau họ đã bện
vào nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa gì cả.
Cô lắc đầu. “Điều đó thật đáng buồn”
“Tôi không giỏi nhớ tên. Thế thì sao nào?”
Hãy gọi tên năm khách hàng anh gặp gần đây nhất.”
Chúng lần lượt xuất hiện trong đầu anh một cách nhanh chóng. Hết tên
này đến tên khác, rõ ràng như thể anh đọc từ một danh sách. Và mặc dù anh
không nói gì cả, cô có thể đọc được điều đó trong vẻ mặt của anh.
Nụ cười của cô sau đó thể hiện một sự tự mãn. “Dễ dàng hơn, đúng
không?”
Anh khoanh tay trước ngực, không thích chiều hướng của câu chuyện.
“Cô có ý gì?”
“Anh nhớ tên của đàn ông vì anh tôn trọng họ. Anh coi họ bình đẳng
với mình. Mặc khác phụ nữ tồn tại chỉ để mua vui cho cá nhân anh. Họ là
đồ chơi”
Mặc dù phản ứng đầu tiên của anh là phủ nhận lời buộc tội này, nó lại
là một giả thuyết thú vị. Và là cái giả thuyết mà anh không muốn suy ngẫm
vào lúc đặc biệt này, hay với cô.
Anh uống nốt ly rượu và ra hiệu cho người phục vụ tính tiền. “Chúng
ta nên đi thôi.”
“Chúng ta vẫn chưa ăn.”
“Sáng mai tôi phải làm việc sớm.”
Cô lại mỉm cười thoả mãn, như thể cô đang thưởng thức sự khó chịu
của anh. Để khiến cho sự việc tồi tệ hơn, trước khi anh kịp cầm lấy hoá đơn
từ tay người phục vụ thì cô đã giật lấy. “Tôi đãi, anh nhớ không?”