Cô bước tới gần hơn, làm gần lại khoảng cách giữa hai người, sau đó
đưa một tay nắm lấy cà-vạt của anh. Cô giật mạnh, và anh không thể làm gì
khác là cúi xuống, cô nhón chân lên và hôn anh. Một cái chạm dịu dàng,
trêu chọc của đôi môi cô vào môi anh.
Trước khi anh kịp phản ứng, trước khi anh có thể ôm lấy đầu cô và
kéo cô gần lại để hôn tiếp, thì nụ hôn đã dứt. Cô đã buông cà-vạt của anh
và bước lùi lại. Môi anh cháy bỏng vì khao khát được hôn cô nữa. Tay anh
phát đau vì muốn được chạm vào cô.
Anh thèm muốn cô.
“Cái đó là vì cái gì vậy?” anh hỏi.
Cô nhún vai, như thể cô mồi chài đàn ông trên phố một cách thường
xuyên. “Tôi chỉ nghĩ là anh nên biết là mình đang để mất cái gì.”
Victoria biết rằng việc hôn Charles là một ý tưởng thực sự không hay,
nhưng trông anh hoang mang một cách đáng yêu bởi cuộc nói chuyện với
cô trong nhà hàng, bối rối đến vô vọng khiến cô không thể cưỡng lại. Cô đã
nghĩ sẽ thú vị khi đấu trí với anh, làm anh bối rối một chút. Nhưng điều mà
cô đã không tính đến, điều mà cô không lường trước, là cái cách nó khiến
cô cảm nhận.
Cô đã hôn đàn ông trước đây, nhưng cô cảm thấy như thể, lần đầu tiên
trong đời, cô thực sự hôn một người đàn ông. Giống như thể một cái công-
tắc trong đầu cô bật lên và mọi thứ trong con người cô đang nói rằng. Anh
chính là con người ấy.
Chuyện này khiến cô thấy nực cười cũng như phiền muộn.
Tuy nhiên chân cô lảo đảo và đầu cô quay cuồng đến mức khi cô đã rẽ
vào góc phố và đi khuất, cô sụp xuống một cái ghế băng để tĩnh trí lại.
Cô sao vậy? Đó chỉ là một nụ hôn. Và thậm chí còn chưa phải là một
nụ hôn. ậy sao đầu gối cô lại yếu ớt. Sao tim cô đập điên loạn và không thể
thở được? Sao lại có cảm giác nóng bỏng nhói đau nơi bầu ngực và giữa
háng.
Có lẽ đó chỉ là tác động mà anh ta thường gây ra đối với phụ nữ, một
tác động có tính hoá học hoặc sinh lý học. Có thể đó là lý do anh ta hẹn hò
với nhiều phụ nữ như vậy. Họ thực sự không thể cưỡng lại anh ta.