Có thể như vậy, cô tự an ủi. Chất pheromone hoặc hormone hoặc cái
gì đó. Và tác động đó sẽ phai nhạt đi. Cuối cùng cô sẽ hoàn toàn miễn dịch
với nó.
Cô chỉ cầu Chúa là anh ta không nhận thấy rằng trước khi cô buông
anh ra tay cô đang run, rằng anh không thấy mạch cô đập nhanh nơi cuống
họng, hay mặt cô đang đỏ lên. Rằng anh không nghe thấy sự do dự trong
giọng cô trước khi cô quay người bỏ đi. Nếu anh biết được anh đã tác động
đến cô như thế nào, anh rất có thể sẽ biến cuộc đời cô – vài tuần sắp tới –
thành một địa ngục sống.
Khi cô cảm thấy đủ khoẻ, cô đi bộ qua hai khối nhà đến căn hộ của
mình. Cô mở cửa ngoài và đi thẳng lên tầng ba. Toà nhà sạch sẽ và được
quản lý tốt, nhưng căn hộ này chỉ là một nơi nhỏ nhoi so với dãy phòng của
cô tại điền trang của gia đình.
Cô bước vào và ném chìa khoá cùng chiếc ví trên chiếc bàn cạnh cửa
ra vào. Căn hộ sẽ rộng hơn nếu cô dỡ tất cả các hộp vẫn còn đang được
đóng gói ở mỗi phòng. Nhưng cô chẳng có lòng nào làm việc đó. Đây
chẳng có cảm giác như là nhà.
Đèn trên máy trả lời điện thoại của cô đang nhấp nháy giận dữ. Cô
kiểm tra thông tin về người gọi và thấy rằng tất cả các cuộc gọi hôm nay là
của cha cô. Có lẽ ông rất nôn nóng muốn nói chuyện với cô về gia đình
hoàng gia, nói dối cô thêm để che giấu những sai lầm của mình.
Ồ, cô không sẵn sàng để nói chuyện với ông. Sự đau đớn vì sự phản
bội của ông vẫn còn đó. Cô có thể sẽ nói một điều gì đó mà sau này cô sẽ
ân hận.Cô xoá các tin nhắn mà không nghe và tắt chuông điện thoại. Vào
những lúc như thế này cô ước mình có một người bạn gái thân thiết để tâm
sự. Thậm chí một người bạn sơ. Chỉ lúc này, khi sự nghiệp của cô be bét,
cô mới bắt đầu nhận ra cô đã để mất đi điều gì gì khi quyết định cống hiến
hoàn toàn cho sự nghiệp của mình. Lần đầu tiên trong đời cô thực sự cảm
thấy cô đơn. Và khi cô nghĩ tới sự phản bội của cha mình, cảm giác đó lại
tăng lên, giống như một tảng đá trong lòng cô.
Tất cả những năm tháng tận tuỵ và làm việc vất vả đó, và cô đã được
gì? Vì cha cô mà cô đã mất tất cả.