một chút vẻ khó chịu giống như vẻ đưa đám của đêm hôm trước.
“Chào cô”, anh nói, sau đó nói thêm, “Victoria”.
Được thôi, “Chào anh… Charles”.
“Tôi đã nghĩ cô sẽ bị gây ấn tượng. Tôi đã nhớ tên của cô”.
Anh ta rõ ràng đã để tâm đến những gì cô nói. Cô thấy ngạc nhiên
thực sự và dễ chịu. Tuy nhiên, cảm giác đó không kéo dài.
“Tôi những muốn nói là tôi xứng đáng được khen thưởng”, anh ta nói,
dướn lông mày một cách thái quá.
Người đàn ông này là một kẻ tán tỉnh trơ trẽn, mà mặc dù cô ghét phải
thừa nhận, lời nói trêu chọc và bóng gió của anh ta hầu như không có vẻ
xúc phạm như thường thấy.
Và nói cho công bằng, anh đã nhớ tên cô ngay từ đầu. Điều này không
có ý nghĩa gì khi cô và cha cô là đầu đề để bàn tán rất nhiều trước khi cô
đến làm cho anh ta. Tất nhiên là anh ta nhớ tên cô. Mi đang bào chữa đấy,
Vic. Lời đáp lại hay nhất là không đáp
“Tôi chỉ cần lấy chiếc áo vét thôi”, cô nói. “Anh hãy đợi ở đây”.
Cô lao trở lại phòng ngủ, vơ lấy chiếc áo vét, và khoác vào người. Cô
đi chưa tới một phút, nhưng khi cô quay ra cửa đã được đóng lại và anh ta
không có ở đó. Hay anh ta đã quay ra xe?
“Cảnh đẹp đấy”, cô nghe thấy anh ta nói, và quay lại để thấy anh ta
đang đứng trong phòng khách bừa bộn của cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh ta đang ở trong căn hộ của cô.
Mặc dù thực tế là căn hộ ở trong tình trạng cực kì hỗn độn, anh ta
đang ở đó. Một sự hiện diện rõ ràng và không cưỡng lại được trong một căn
phòng mà ngay khoảnh khắc trước đó mang lại cảm giác thoáng đãng và
rộng rãi. Bây giờ họ có vẻ như bị khóa trong một căn buồng nhỏ cùng nhau
không có chỗ để thở.
thư giãn. Điều này không tệ như có vẻ như vậy. Mi đang phản ứng
một cách hoàn toàn thái quá.
Cô khoanh tay trước ngực, cố hết sức để giọng nghe bực bội hơn là
bối rối. “Anh không hiểu rõ chỉ dẫn à?”