Anh ta quay lại phía cô và mỉm cười, và cô có cảm giác giống như
một cái hút giác đập vào bụng cô. Tệ nhất là cô hoàn toàn chắc là anh đã
biết chính xác là nụ cười của mình có tác động như thế nào đối với cô. Và
anh ta đã cố ý làm như vậy.
Mi chỉ buộc phải hôn anh ta thôi, đúng không?
Anh ta ra hiệu về phía ngoài cửa sổ. “Cô có cảnh đại dương”.
Không hẳn như vậy. Chỉ vài mảnh vụn màu xanh da trời được thấy
qua khoảng trống giữa các tòa nhà bên kia đường. Chắng có gì giống như
cảnh nhìn từ ngôi nhà của anh ta. Mặc dù cảnh ở đây trông chắc chắn thú vị
hơn nhiều với anh ta đang đứng ở đó.
Ôi. Cô thực sự phải ngưng ngay những suy nghĩ tùy tiện tiêu cực đó
đi.
“Tôi không nhớ là đã mời anh vào trong nhà”.
“Có lẽ cô cần chỉnh đốn lại cách cư xử như thế”.
Cô lắc đầu. “Chúa ơi, anh thật hợm hĩnh”.
Anh ta chỉ nhe răng cười và chỉ tay xuống đường phố bên dưới.
“Cô thấy sống ở trung tâm thành phố thế nào?”
Điều này thì khác. Điền trang của cha cô, điền trang của họ, ở một nơi
thôn dã, nhưng cô dành phần lớn thời gian làm việc ở thành phố. Một ngôi
nhà ở vùng vịnh có vẻ là một lựa chọn lô-gic. “Cũng… thuận tiện. Ngoài
ra, tôi cần một sự thay đổi nhịp sống. Một nơi không làm tôi nhớ tới những
gì mình đã mất”.
Cô thầm co mình lại. Tại sao cô lại nói với anh ta điều đó? Chuyện
này quá cá nhân. Quá riêng tư. Cô không muốn anh ta có ý nghĩ rằng cô
thích anh ta. Cô không muốn thích anh ta.
Anh ta gật đầu trầm ngâm. “Và việc đó có tác dụng đối với cô thế
nào?”
Tồi tệ, nhưng anh ta có vẻ như đã nhận ra điều đó.
“Tôi sẵn sàng để đi rồi”. Cô bước ra phía cửa, vơ lấy chìa khóa và ví
tay ở trên bàn.
Anh ta không đi theo cô. Chỉ đứng đó, cười nhăn nhở, như thể anh ta
biết điều mà cô không biết. “Vội gì chứ?”