Anh ta đã giành được ưu thế. Vào khoảng khắc đó cô chưa bao giờ
cảm thấy mình bối rối hơn thế. Và điều đáng sợ thực sự là, cô hồ như thích
điều đó.
“Ý tôi là. Điều tệ nhất sẽ xảy ra là gì?”, anh ta nói.
Hy vọng là một điều gì đó thực sự tồi tệ. “Treo cổ ư?”
Anh đang đứng gần đến nỗi có thể với tay ra và chạm vào cô. cô. Và
mặc dù mỗi bản năng trong cô đều đang gào thét bảo cô hãy bước lùi lại, cô
sẽ không để anh ta được thõa mãn thấy cô có chút nao núng.
“Và rồi tôi bắt đầu suy nghĩ”. Anh ta cúi người, khuôn mặt của anh
ghé sát mặt cô đến nỗi cô có thể ngửi được mùi kem đánh răng trong hơi
thở của anh ta. “Ai nói họ thậm chí phải biết?”
Thật quá sức, chính cô đang gặp rắc rối. Nếu anh ta hôn cô ngay lúc
này, cô sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc hôn lại. Và khi đó anh ta sẽ biết
sự thật. Rằng cô không cứng rắn như cô muốn anh ta tin như vậy.
Anh nhìn xoáy vào mắt cô. Tròng mắt nâu thẫm với những vẩy đen
dường như đang tuôn ra từ con ngươi của anh ta. Đôi mắt chứa đầy một cái
gì đó độc ác và nguy hiểm. Và say mê. Và có Chúa biết cô những có thể có
một chút ham mê trong cuộc đời mình.
Không, không, không. Ham mê là không tốt. Cô thích những thứ có
nhịp độ đều đặn và có thể dự đoán trước được. Cái này chỉ là phản ứng có
tính hóa học thôi.
Điều này khiến cô choáng váng, nhưng cô cũng nói được, với giọng
ôn tồn như vẻ mặt của cô. “Anh xong chưa?”
“Xong?”
“Chúng ta đi làm được chưa?”
Nụ cười của anh ta không mất đi, cuối cùng anh bước lùi lại và nói,
“Cô thật cứng rắn, Victoria Houghton”.
Cô không mong đó là sự thật. Cô không mong là tim cô đừng đập
mạnh đến nỗi có cảm giác như thể nó có thể bật ra khỏi lồng ngực của cô.
Rằng chân tay cô không cảm thấy nặng nề vì phấn kích. Rằng làn da cô
thôi nóng bừng vì muốn được anh ta chạm vào.
Đừng để anh ta biết.