“Vâng, đúng vậy”, cô nói dối.
Một nụ cười thích thú khiến môi anh nhếch lên, và anh với tay qua
người cô để mở cửa. “Nhưng tôi còn cứng rắn hơn”.
Cho tới ba giờ chiều hôm đó Victoria đã giải quyết xong những cuộc
điện thoại và e-mail tồn đọng. Bất chấp việc Charles, trong khoảng thời
gian ngắn đó, chứng tỏ là một con người thực sự khó chịu.
Anh ta thò đầu vào phòng cô sau ba giờ một chút, chắc chắn là lần thứ
năm trong ngày hôm đó. “Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Có trả lời
cho quảng cáo tuyển dụng chưa?”
Anh ta biết rất rõ rằng cô vừa chỉ mới cho đăng quảng cáo với công ty
tuyển dụng sáng hôm đó. Và họ rất có thể sẽ chẳng nhận được tin gì cho tới
tận sáng hôm sau.
Anh ta đứng phía sau ghế của cô, chống tay lên lưng ghế, những ngón
tay lướt trên vai áo vét của cô. Lông trên cánh tay cô sởn lên và cô cảm
thấy nhoi nhói nơi bụng. Nhưng bảo anh ta đứng lùi ra thì chỉ khiến anh ta
thích thú vì biết mình đang tác động đến cô.
“Đó là mẹ của anh”, cô nói, bỏ qua từ lại là lẽ ra đã nói. Người đàn bà
này là người nhẫn tâm. Loại người mẹ xua đuổi con cái mình bằng tình
yêu. Rằng việc Charles là người con duy nhất và thứ duy nhất bà yêu quí có
lẽ chẳng giúp được gì.
Chẳng ngạc nhiên là anh không muốn ổn định cuộc sống. Anh ta đã bị
ngạt thở vì tất cả những sự quan tâm của nữ giới mà anh ta có thể xoay sở
được.
“Cô đang làm gì vậy?” anh ta hỏi, cúi xuống một cách tự nhiên để ghé
nhìn vào màn hình máy tính của cô, khuôn mặt của anh ghé sát đến nỗi cô
có thể cảm thấy hơi thở của anh ta làm lay động tóc bên tai cô.
“Một mẫu thống kê cho các cuộc gọi và thư được cập nhật có hiệu quả
hơn”.
Anh ta cúi sát hơn để nhìn, má của anh ta gần như chạm vào má của
cô, và anh ta thực sự có mùi thơm ngọt ngào. Cô những muốn vùi mặt vào
chỗ hõm nơi cổ anh ta và hít một hơi dài, sâu. Ghì sát vào da của anh ta. Có
thể là nhấm nháp một chút.