Cô nhìn đồng hồ đeo tay. “Bây giờ là tám giờ hai mươi”.
Anh ta nhún vai. “Thế thì sao?”
“Không phải là xe đang đợi sao?”
“Nó sẽ chẳng đi đâu mà không có chúng ta”.
Cô không thích cách anh nhìn cô. Hoặc có thể vấn đề thực sự là cô quá
thích cách anh nhìn cô. Ngày hôm qua cô những coi cái nhìn chằm chằm
thăm dò và nụ cười thấu đến tận xương đó là xúc phạm, nhưng sáng nay nó
khiến cô cảm thấy trong lòng ấm áp và yếu đuối.
Việc hôn anh ta rõ ràng là một ý tưởng tồi.
“Tôi đang có một vài suy nghĩ”, anh nói, bước một vài bước không
chủ định về phía cô.
Tim cô rộn lên, nhưng cô từ chối để anh ta thấy anh ta đang khiến cô
hồi hộp như thế nào. “Về chuyện gì?”
“Về tối hôm qua”.
Cô thèm muốn được hỏi, Phần nào? Nhưng cô có cảm giác nôn nao là
mình đã biết. Cho nên thay vì thế cô hỏi, bằng một giọng mà cô hy vọng là
chán chường và thờ ơ, “Và?”
Anh tiếp tục đi về phía cô, với mỗi bước lại gần thêm. “Tôi nghĩ tôi đã
thay đổi tình cảm của mình”.
Ôi chao.
Cô hy vọng anh ta định nói anh ta đã thay đổi về cái cách anh ta coi
phụ nữ như những món đồ, nhưng vì sao đó cô không nghĩ vậy.
“Rằng bây giờ tôi biết mình đang đánh mất cái gì, có lẽ tôi sẽ hoàn
toàn không hợp tác với gia đình nữa”.
Ồ đúng vậy, hôn anh ta thực sự là một ý tưởng tồi
Anh ta đang tiến đến gần hơn, ánh mắt đó của anh ta, giống như anh ta
đã định chiếm đoạt cô bất cứ giây phút nào, nhưng chuyện ngạc nhiên nhất
là cô cũng muốn anh ta làm thế. Tuyệt vọng. Cô đã nghĩ rằng việc cô đóng
vai một kẻ gây gổ tồi trước, tấn công anh ta một cách dữ dội khi anh ta
đang hoàn toàn bối rối và yếu ớt – và có chút dễ thương – không hiểu sao
sẽ đặt cô ở vị kiểm soát.
Trời ơi, cô đã nhầm.