ĐỨC PHẬT VÀ NÀNG
Chương Xuân Di
www.dtv-ebook.com
Chương 29
Tôi ngắt từng cánh hoa, đi, không đi, đi, không đi, cánh hoa cuối cùng:
Không đi. Bỏ qua, bỏ qua, không tính, không tính, tôi ngắt một bông hoa
khác, lần này kết quả khả quan hơn: Đi! Tốt rồi, đó là ý trời, nào thì đi!
Tôi đã quyết định có đến chùa Cakra vẽ tranh hay không bằng cách như
thế đó. Vừa tới nơi, mắt tôi như thiết bị dò tự động, quét qua các góc cạnh
để tìm kiếm bóng dáng ấy, tìm thấy rồi, hai má tự nhiên nóng bừng, lại cắm
cúi làm việc. Cánh tay băng bó co duỗi khó khăn, chỉ vẽ được một lát là
phải nghỉ. Đang vẽ vẽ xóa xóa thì một chú tiểu xuất hiện với cốc nước và
một mảnh giấy, trên đó là những chứ Hán rất đẹp: “Vết thương chưa lành,
đừng nên vẽ nữa”. Niềm vui như ngọn lửa sưởi ấm cõi lòng tôi. Tôi ngẩng
lên, Rajiva đang trò chuyện với sư phụ Bandhuddata trên đại điện, ánh mắt
ơ hờ khẽ lướt về phía tôi, thấy tôi cầm mảnh giấy trên tay, cậu ấy lại bình
thản tiếp tục câu chuyện.
Tôi không còn tâm trí để vẽ tiếp, kỷ niệm ngày đầu Rajiva đưa tôi đến
tham quan ngôi chùa này ùa về, tôi muốn dạo quanh một vòng. Vừa bước
đi vừa nhớ lại biểu cảm và những lời cậu ấy nói khi đó, bất giác mỉm cười.
Những hồi ức ngọt ngào đủ để tôi nhâm nhi hết một ngày dài.
Tôi chỉ trở về căn nhà nhỏ khi Rajiva kết thúc giờ tụng kinh chiều muộn.
Buổi tối cậu ấy sẽ tới, vì cánh tay tôi vẫn cần được chăm sóc. Tôi có nên
nghĩ cách làm cho vết thương ấy phục hồi chậm lại một chút không? Vì
như thế, tôi sẽ khỏi phải ủ dột khi nghĩ đến ngày tháng li biệt sắp tới. Mặc
dù tôi biết rằng trước sau gì cũng phải ra đi, nhưng có thể chậm ngày nào