- Đừng sợ, cứ nhắm mắt lại, một lát nữa là không sao.
Hơi thở của Rajiva thổi vào tai tôi, cảm giác gai gai. Từ bé đến lớn, tôi
sợ nhất là người khác thổi vào tai, nên với phản xạ tự nhiên, tôi lập tức né
đầu, không may lại va vào cằm của cậu ta. Hai chúng tôi cùng kêu lên một
tiếng đau điếng.
- Có đau không?
- Có đau không?
Chúng tôi đồng thanh cất tiếng hỏi thăm người kia, tôi hơi bất ngờ,
nhưng chẳng muốn nghĩ nhiều, đưa tay lên day đi day lại phần đỉnh đầu
vừa va chạm, miệng không ngừng xuýt xoa. Tôi đau dữ như vậy, Rajiva
chắc cũng không dễ chịu gì, nhưng cậu ta không hề kêu đau, không biết
đang nghĩ ngợi gì.
Một lúc sau mới lên tiếng:
- Lỗi ở tôi, lẽ ra nên nhắc cô đừng nhìn chăm chú xuống lớp băng ấy lâu
quá.
Lại một hơi thở nhè nhẹ trôi vào tai tôi, nhưng lần này tôi không dám
tránh. Tôi hắng giọng xua đi hơi nóng đang bừng lên hai má.
- Rajiva, tôi sẽ không bị mù chứ?
- Không đâu.
Nói là không mà sao giọng cậu ta lại hơi run run. Tôi hoảng sợ, kéo tay
áo Rajiva, vội vàng hỏi:
Nếu tôi bị mù thì phải làm sao?