Tơ lụa vốn là sản phẩm độc quyền của người Hán ở Trung Nguyên, kỹ
thuật sản xuất được xem là bí mật vô cùng quan trọng, không được phép
tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng nhờ có cô công chúa kia, kỹ thuật này đã được
truyền đến Tây vực, từ Tây vực lại truyền sang Tây Á và châu Âu, từ đó,
quyền lũng đoạn thị trường tơ lụa của Trung Quốc đã tan thành mây khói.
Sản phẩm tơ tằm của Khotan từ thế kỷ IV đã nổi tiếng khắp nơi, thời cổ
đại, nơi đây từng được mệnh danh là “kinh đô của lụa”. Hôm nay, chiếc
khăn lụa quý giá của thế kỷ thứ tư ấy đang bày trước mắt tôi, điều này đã
chứng minh tính xác thực của câu chuyện kể về sự xuất hiện của kỹ thuật
sản xuất tơ lụa trên con đường tơ lụa huyền thoại.
- Sao cô chỉ hỏi về câu chuyện đó, hay cô không thích món quà này?
Rajiva nhìn tôi lo lắng, tay cầm chiếc khăn quý mà lúng túng không biết
nên đặt ở đâu.
- Lụa Khotan, tất nhiên không thể sánh bằng lụa Trung Nguyên, nếu cô
không thích, tôi sẽ…
- Làm gì có chuyện đó!
Tôi gào lên, bật dậy, ôm chầm lấy cậu ta, rồi giật lấy chiếc khăn áp chặt
vào lòng.
- Cậu đừng hòng mang nó đi!
Rajiva thở phào, gương mặt đỏ như gấc của cậu ta tôi đã nhìn quen rồi
nên không thấy ngạc nhiên nữa. Cậu ta nhìn tôi cười rạng rỡ như vừa được
tặng một món quà chứ không phải vừa tặng cho người khác một món quà.
- Nhưng mà…
Rajiva nhìn tôi băn khoăn: